Chương 16 Giản Dịch gương mặt thật

1K 104 7
                                    


Lộ Viễn có chút ghét bỏ: Vì cái gì là cái kia mang mắt kính đầu rận nam.

Edit: AnhTuc712.

Chương 16: Bộ mặt thật của Giản Dịch

Lộ Viễn ghét bỏ: Tại sao là tên mắt kính đầu đầy chấy đó.

Giang Vấn Nguyên đau đầu xoa bóp giữa hai mày, "Có lẽ tôi hiểu tại sao cậu muốn giấu giếm rồi."

Năng lực hành động của Lộ Viễn không thể nghi ngờ, nhưng đối với lòng người thâm sâu thì lại chậm chạp hơn người, hay nói đúng hơn là không để ý đến ác tâm của người khác. Trần Miên cũng vậy, Giang Vấn Nguyên nhắc nhở hắn bao nhiêu lần, muốn hắn để ý thêm một chút cũng vô dụng.

Giang Vấn Nguyên giải thích với Lộ Viễn, "Cậu còn nhớ rõ lúc xem thi thể hai người chơi mặt giận tôi hỏi Giản Dịch cái gì không? Tôi hỏi cậu ta đầu bọn họ đâu. Vấn đề đó tương đối mơ hồ, nếu cậu ta thực sự bị khuôn mặt trong lòng bàn tay ảnh hưởng, câu trả lời sẽ nhắm vào mặt giận trên lòng bàn tay họ mà không phải bật lại là đầu họ không bị chặt. Ý thức cậu ta không bị ảnh hưởng, cậu ta chỉ đang giơ tay ngụy trang mà thôi."

Lộ Viễn cúi đầu cân nhắc: Có thể tìm được cách duy trì ý thức, tố chất Giản Dịch chắc chắn không yếu kém, nhưng cậu ta lại đồng ý làm sai vặt cho Tiết Hựu và Lam Trân Trân, chịu đánh chịu mắng, một câu oán trách cũng không có, không phải có ý đồ gì với hai người kia chứ.

Giang Vấn Nguyên đồng tình: "Cho nên tôi mới kêu cậu tránh xa cậu ta một chút. Nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp, không cần bắt bẻ nhiều như vậy."

Hai người lê thân thể mệt mỏi về khách sạn, ở đường lớn gặp Hải ca và Viên Tĩnh, tay bọn họ lại đặt cao hơn hôm qua, Tiểu Ngư không đi với bọn họ. Khuôn mặt Viên Tĩnh chết lặng, nỉ non, "Đã chết, đều chết hết..."

Một đêm không ngủ, âm thanh Giang Vấn Nguyên hơi khàn, "Ai chết?"

Viên Tĩnh không hề phản ứng Giang Vấn Nguyên, Hải ca nghẹn ngào nói, "Tiểu Ngư chết rồi, còn có người phụ nữ trung niên đắc tội Tiết Hựu và một người nam trẻ tuổi, bọn họ chết ở lầu 14, nguyên nhân đều là mất máu quá nhiều."

Viên Tĩnh không nhịn được khóc lớn, "Tối qua lúc Tiểu Ngư nói muốn đi ra ngoài hít thở không khí tôi nên ngăn cô ấy lại."

Hải ca ôm lấy vai cô ấy, "Đừng tự trách. Chúng ta đều đã khuyên cô ấy đừng đi ra ngoài, tự cô ấy kiên quyết muốn đi, cô không sai đâu. Its nhất bọn họ khác với hai người chết hôm qua, biểu cảm bình tĩnh, ra đi không có quá nhiều đau khổ."

Sau khi tạm biệt hai người đó, Giang Vấn Nguyên và Lộ Viễn đến nhà ăn. Tuy không muốn ăn nhưng hai người vẫn cố lấp đầy dạ dày, bọn họ cần thể lực. Dùng xong bữa sáng, hai người xốc lại tinh thần đến lầu 14 xem tình hình.

Cửa thang máy vừa mở, Lộ Viễn liền nghe thấy mùi máu tươi nồng đậm, vì cần dùng khẩu hình miệng nói chuyện với Giang Vấn Nguyên nên Lộ Viễn không bịt mũi được, chỉ có thể xụ mặt nói với Giang Vấn Nguyên: Anh chuẩn bị tâm lý thật tốt, phỏng chừng hiện trường sẽ rất thảm khốc.

[Hoàn] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ