Chuyển ngữ: AnhTuc712.
Tề Tư Viễn chắn trước Giang Vấn Nguyên, thay cậu chặn lại những ánh mắt đầy ác ý đó, còn ý để lộ một góc bao hóa trang, cười hì hì nhìn rất thiếu đòn. Sau khi nhận thấy đã kéo đủ thù hận hắn mới tránh sang vài bước, nhưng những con mắt đó không rời đi theo hắn, vẫn dính chặt trên người Giang Vấn Nguyên như cũ.
Tề Tư Viễn cảm thán nói với Giang Vấn Nguyên: "Tôi tung hoàng trong trò chơi Bàn tròn được hai năm, trước giờ chưa từng gặp người nào kéo thù hận nhiều hơn tôi. Trần Miên, cậu quả nhiên lợi hại!"
Giang Vấn Nguyên không biết nói gì, Tề Tư Viễn cảm thấy cậu lợi hại nhưng cậu lại thấy hắn lợi hại hơn nhiều. Giờ họ đều bị quái vật theo dõi, nguy cơ tứ bề, Tề Tư Viễn vẫn còn thời gian quan tâm mấy chuyện này.
Giang Vấn Nguyên bình tĩnh nói trong mười mấy tầm mắt ác độc: "Nếu họ không chủ động tấn công thì không cần quan tâm đến họ. Hoàn cảnh chúng ta hiện giờ cực kỳ nguy hiểm, không nên chia ra hành động. Lát nữa chúng ta đi một vòng thư viện theo chiều kim đồng hồ, tìm kỹ mọi ngóc ngách, phải kiểm tra rõ ràng tất cả. Phiến Tử, Lữ Kỳ Diệu, hai người là nguy hiểm nhất nhưng tôi không thể để hai người bên ngoài được, lỡ may hai người bị mắt dùng kế chia rẽ, lần lượt tấn công từng người, dù chúng tôi ở ngay trong thư viện cũng không cứu kịp. Tôi hy vọng hai người hiểu được quyết định của tôi."
Đan Hiểu Nhiễm gật đầu liên tục, "Em sẽ cố gắng đuổi kịp mọi người, không để mình kéo chân sau."
Tuy Lữ Kỳ Diệu không trực tiếp bị công kích bởi những tầm mắt kia, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái lắm, cảm xúc tiêu cực chực chờ bùng nổ, "Anh Trần Miên, bây giờ anh cảm thấy thế nào? Mấy cặp mắt đó..."
Giang Vấn Nguyên: "Không thành vấn đề, đi thôi."
Lữ Kỳ Diệu khiến người khác đau lòng, vì chịu quá nhiều trắc trở trong hiện thực nên thích ứng rất nhanh với trò chơi. Giang Vấn Nguyên có ý mang cô bé về Kinh thị, trở thành thành viên tổ chức họ, nhưng cô bé vẫn còn vị thành niên, Lữ Anh Kỳ lại vừa mất, quyền giám hộ chưa rõ sẽ rơi vào tay người nào. Nếu muốn mang cô bé về Kinh thị thì phải tìm cách lấy được quyền giám hộ, nên cậu vẫn chưa ngỏ lời mời cô bé gia nhập. Chờ khi về hiện thực thương lượng lại với Tả Tri Ngôn, xem có thể lấy được quyền giám hộ không rồi tính sau.
Bốn người cùng vào thư viện cả buổi chiều, cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách, cả WC nam nữ cũng không bỏ qua nhưng vẫn không thấy chỗ nào khác thường. Trong lúc tìm kiếm, những ánh mắt quái lạ luôn dõi theo Giang Vấn Nguyên nhưng không làm gì khác.
Thời gian thoắt cái trôi nhanh, đảo mắt đã đến giờ cơm tối. Lần này không còn ai dám đến gây sự với họ nữa, họ ăn xong thì về ký túc xá.
Sau khi đóng cửa phòng, Giang Vấn Nguyên cầm gối trên giường mình, dưới ánh mắt không hiểu lắm của ba người còn lại, cậu đi đến ban công, treo gối lên móc.
Giang Vấn Nguyên siết chặt tay thành nắm đấm, hít sâu một hơi. Bỗng cơn mưa quyền anh dày đặt nên lên gối, nhanh đến mức chỉ thấy bóng mờ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh Chanh
Horror🌻🌻🌻Tên truyện: Bàn tròn trí mạng (Hán Việt: Trí Mệnh Viên Trác) Tác giả: Tiếu Thanh Chanh Nguồn: Tấn Giang (Raw: khotangdammyfanfic.blogsport) Chuyển ngữ: AnhTuc712. Link Wordpress: anhhtucc.wordpress.com (Wordpress sẽ cập nhật nhanh hơn ở Wattpa...