Hai người họ đi vào trong một tiệm cà phê có phong cách anh quốc cổ điển nhìn rất dịu dàng thơ mộng . Cậu chỉ đơn giản dùng một cốc latte nóng còn Mikey thì gọi một ly Chocopepermin .
" Anh về khi nào ? "
" Sáng nay "
" Em tưởng cuối năm nay anh mới về "
" Không còn cách nào , vì anh thấy nhớ em quá nên muốn về thăm em "" Vậy anh định khi nào về Australia ?"
" Kookie à , em không nhớ anh sao ? Sao em lại hỏi thế ?"
Jungkook nâng cốc latte nóng lên nhấp một ngụm . Cậu mỉm cười hiền hòa .
" Anh ! Giờ đây em đã là một con người máu lạnh vô tình rồi . Anh là người ấm áp nhưng cũng không thể sưởi ấm cho em . Nên anh đừng...."
" Em vẫn còn hận người đó sao ?"
...
9 năm trước lần đầu cậu gặp Mikey , người anh ấy đầy máu tay và chân gần như bị gãy . Hơi thở thoi thóp được đưa vào viện. Lúc đó cậu vừa mất tiểu bảo bối vì không có tiền trả viện phí nên đành ở lại bệnh viện là một chân sai vặt. Thấy Mikey bị thương nặng nhìn vào gần như không thể cứu , vào lúc đó các bác sĩ đều tập trung để cứu một đám thiếu gia rượu chè đua xe gây tai nạn họ đều là con quan chức cấp cao .Jungkook lại không phải y tá càng không phải bác sĩ . Cậu chẳng qua là nhìn họ sơ cứu rồi ghi nhớ vào lúc nào không hay . Nhưng cậu lại không có gan sử dụng , xung quanh Mikey có rất nhiều người Hàn cậu vừa nhìn liền biết họ vào đây mục đích là để trục lợi ơn cứu mạng . Jungkook không thể thấy chết không cứu cậu đành liều đuổi hết họ ra ngoài . Bắt đầu thực hành các bước sơ cứu tạm thời .
Sau khi cầm được máu cậu điên cuồng đi tìm bác sĩ vì Jungkook là người biết điều thời gian trong bệnh viện rất được lòng mọi người . Giúp đỡ không ít người khỏi bệnh . May ra là trong bệnh viện còn có một bác sĩ tốt tính nhưng ông lại không được trọng dụng vì một lần không thể cứu sống vị thiếu gia nọ . Jungkook tìm được bác sĩ Ha liền lôi ông đến giường Mikey . Ông khá bất ngờ vì Jungkook có thể sơ cứu tốt như vậy dù chỉ nhìn mà chưa từng thực hành .
Bác sĩ Ha cứu người thành công nhưng Mikey vẫn bị hôn mê vài tháng . Những tháng này Jungkook ngày ngày chăm sóc anh . Đến khi Mikey tỉnh lại thấy Jungkook tận tụy chăm sóc mình anh rất biết ơn cậu . Anh hỏi cậu muốn đền đáp gì không Jungkook cũng chỉ mỉm cười nói không cần .Nhiều khi trong đêm tối nơi phòng bệnh , anh thấy cậu ngủ không sâu hay giật mình tỉnh giấc hay khóc một mình . Mikey thấy cậu là một người tốt nên mới tò mò hỏi thăm mấy y tá thì biết chuyện của cậu . Anh trả hết khoản nợ , giúp cậu rời khỏi bệnh viện .
Mấy tuần cuối cùng anh ở lại Hàn Quốc ngày nào cũng tìm gặp Jungkook . Lúc thì gặp cậu làm việc trong một quán cà phê lúc thì gặp ở nơi công trường khói bụi , hôm thì ở quán ăn , hôm thì ở trạm đổ xăng. Hỏi em cần tiền sao ? Jungkook lắc đầu ngoe nguẩy nói em cần sống . Bảo anh giúp em nhé , nhận lại câu từ chối . Ngày cuối cùng ở đây anh cùng cậu uống vài ly họ dạo sông Hàn dù lạnh lẽo nhưng ở bên cậu anh thấy ấm áp vô cùng .
BẠN ĐANG ĐỌC
l vkook l 100 ngày ,1 đứa con
Fanfiction" Chúng ta trao đổi đi , tôi yêu em 100 ngày đổi lại em cho tôi một đứa con " " Tôi muốn có con với em , muốn em làm papa của bọn trẻ , sau này già đi em sẽ là tri kỉ của tôi " " Jungkook đã trở thành người điên rồi " " Hận thù em trả còn...