1 năm sau ở Canada
Từ bao giờ nơi bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng. Lại xuất hiện một câu chuyện nhỏ truyền tai nhau rằng ở phòng bệnh số 7... Mỗi ngày sẽ có một người đàn ông điển trai ghé qua sau đó ngồi lại rất lâu. Anh ta đến chăm sóc người bệnh, chính xác là một người con trai khác. Các y tá nói trong hồ sơ thì người con trai này đã 33 tuổi rồi nhưng nhìn như chỉ mới ngoài 20 chắc tại là người Châu Á nên mới thấy trẻ.
Nghe nói cậu trai này bị tai nạn rất nặng nên được đưa về đây điều trị. Còn người đàn ông kia chắc hẵn là người yêu của cậu. Dù hôn mê hơn 1 năm rồi nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, ấy vậy mà người đàn ông đó chưa bao giờ từ bỏ. Mỗi ngày đều đặn đến phòng bệnh, từ tốn chăm sóc người yêu, nào là đọc sách, nào là trò chuyện với cậu rồi đôi khi anh ta còn bật cười... cứ như vậy từ lúc trời sáng rồi về khuya. Có hôm người đàn ông bị cảm lạnh nhưng anh ta đã đến dù cho sốt rất cao anh ta vẫn hoàn thành tất cả sau đó lại ngủ thiếp đi bên cạnh giường cậu trai.
Lặp đi lặp lại vậy mà anh ta đã thu hút không ít người tới phòng bệnh xem vì tò mò. Họ nhìn thấy rồi bắt đầu nghi ngờ tình yêu của bản thân, liệu họ có đang yêu không? Tại sao tình yêu của họ lại chẳng cao thượng giống như hai người kia. Nhưng họ không biết rằng loại tình yêu nọ chỉ đến từ một phía... chỉ đến từ người đàn ông kia...Hơ, một câu chuyện buồn.
Hôm nay là ngày 30 tháng 12 ...
Cuối cùng chàng trai xinh đẹp kia cũng tỉnh dậy ... kì lạ là người chăm sóc cậu không có bên cạnh dù ngày nào anh ta cũng tới thăm , lại nhằm vào ngày cậu tỉnh mà không thấy mặt. Bác sĩ bảo cậu có nhớ chuyện quá khứ không. Cậu chẳng trả lời chỉ gật nhẹ rồi giở chăn lên..." Cậu muốn đi đâu ? Chúng tôi đưa cậu đi ..."
" Không tôi chỉ muốn ngồi dậy ... tôi muốn uống chút nước ."
Cô y tá nhanh chóng trả lời " Để tôi lấy cho cậu ..."
Jungkook ngoan ngoãn uống nước hệt như một đứa trẻ mới lớn chưa trải qua bất kì đau khổ nào trong đời. Như là cậu đã quên đi mọi thứ nhưng sau khi kiểm tra não , người bác sĩ vô cùng ngạc nhiên . Não vẫn hoạt động tốt , tất cả bộ phận đều ổn chỉ chờ tập vật lí trị liệu . Nhưng người này tỉnh lại sau 1 năm cậu ta thậm trí còn không lấy làm bất ngờ khi mình ở nơi lạ lẫm .
Tựa như cậu đã dành ra 1 năm để làm quen với chúng , với những tổn thương , sự mất mát to lớn , đau đớn từ nội tâm bên trong. Cửa phòng bệnh đột ngột mở toang , là người đàn ông điển trai đó . Quần áo trên người anh ta xộc xệch hết cả lên ngoại trừ gương mặt lo lắng thanh thuần có lẽ là điểm nhấn của anh. Khi mắt cả hai chạm nhau , thì anh cũng bớt lo lắng đi vài phần .
" Em ổn chứ ? " Không vội vã anh ta chậm rãi chờ em trả lời dù có rất nhiều điều nói cùng em, anh ta chỉ đành gom chúng lại cất vào một nơi nào đó đợi em hồi phục rồi cùng nói .
" Trong em có khác trước không ? " Anh hỏi em một câu , em đáp lại anh bằng một câu hỏi. Có lẽ em không muốn anh biết nhiều về cảm xúc của bản thân , nên em chọn cách tránh né . Em thật là ích kỉ ...
" Không ... em vẫn như trước ."
Anh bước đến gần Jungkook , tiện tay với lấy cây lược trên bàn chãi chuốt cho cậu." Đâu có ... tóc em đã dài hơn rồi. " Jungkook mỉm cười nói với anh .
" Khi nào sức khỏe em tốt hơn anh sẽ cắt tóc cho em ."
•
•
Hôm nay là tháng thứ 2 sau khi Jungkook tỉnh . Các bác sĩ bắt đầu cấy ghép giác mạc mới cho em . Jungkook đã có thể đứng và đi chậm được rồi. Em nhìn mình trước gương đôi bàn tay lơ nhẹ nhàng từ vùng mắt , đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp của người ngoại quốc . Tiếp đến là những vết sẹo dài trên cơ thể trằng trịch chồng chất lên nhau. Đôi tay mỏng manh của em dừng lại ở nơi trái tim đang đập chỉ thấy nó quặn thắt đau đớn từng cơn ." Jungkook à , em có đang ở đó không ? "
Em thoát những đau đớn chập chờn , cánh tay mở cửa rồi bước ra. Mikey vừa thấy cậu anh liền nở một nụ cười hạnh phúc .
" Anh có làm ít đồ bổ cho em ."
Cậu cuối người húp từng ngụm cháo anh nấu " Ngon quá ..."
" Ăn nhiều vào ."
Anh đưa tay xoa mái tóc rối bời của em " Sau này đừng mạo hiểm nữa được không ? "
... Jungkook khong thể trả lời được gì .
" Anh hi vọng em có thể ở đây , bên cạnh anh sống một cuộc đời mới hạnh phúc ."
Cậu chỉ nhẹ nhàng bỏ muỗng cháo xuống mỉm cười " Em xin lỗi , hai từ ' hạnh phúc ' ... nó không dành cho em , thay vào đó là hai từ ' trả thù '. "
" Đừng để quá khứ lặp lại , em xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn mà ."
" Em không ... "
" Được rồi , anh khong biết tương lại như thế nào nhưng em hãy sống thật tốt ngay bây giờ đi ."
" Chút nữa em muốn nói chuyện riêng với Jimin ..."
" Được thôi , anh cũng ra ngoài bàn công việc ."
------------------------- ends day 30
Long time no see ...
Cuối cùng tui cũng được gặp mấy iem ° 3 °
BẠN ĐANG ĐỌC
l vkook l 100 ngày ,1 đứa con
Fanfiction" Chúng ta trao đổi đi , tôi yêu em 100 ngày đổi lại em cho tôi một đứa con " " Tôi muốn có con với em , muốn em làm papa của bọn trẻ , sau này già đi em sẽ là tri kỉ của tôi " " Jungkook đã trở thành người điên rồi " " Hận thù em trả còn...