day 1

3.2K 193 13
                                    

" Giám đốc ... um... không phải bây giờ ." Jungkook đẩy hắn ra .

Nhưng Jungkook như cực âm còn hắn là cực dương , cậu càng cố đẩy thì hắn càng bám lấy cậu . Từng động tác đụng chạm của Taehyung tất thảy làm cậu hoảng sợ nhớ lại hình ảnh nằm trên bàn sinh , hình ảnh máu me , lạnh băng cô độc . Jungkook sợ tới nổi y rơi cả nước mắt . Nhưng hắn vẫn mải mê bám riết trên cơ thể cậu , cắn mút chiếc cổ trắng ngần ấy . Cho tới khi giọt nước mắt của cậu rơi trên gò má gã , gã mới thực sự bình tĩnh lại .

Hắn dừng mọi động tác lại chăm chú nhìn cậu . Sau đó lại không chịu nổi đau lòng giơ ngón tay cái lên lau đi giọt nước mắt , tông giọng trầm thấp hỏi hang :

" Sao lại khóc ? Tôi làm em khó chịu? "

Jungkook vẫn không thể ngừng hoảng sợ , lúc này mà khóc thì có khác gì nói cho hắn biết cậu đang sợ hãi . Vậy nên cậu gục hẵn vào lòng ngực Taehyung :

" Mới không có , thật ra là tôi đang ... rung động "

Taehyung bật cười , anh nắm lấy cằm của cậu buộc cậu nhìn mình .

" Em làm như mình còn trẻ lắm ... đã 32 rồi bảo bối à . Em không được dễ rung động , vì nếu em như vậy người khác sẽ có cơ hội tiếp cận em ..." Taehyung nắm lấy eo cậu kéo lại gần .

" Nhưng người tôi rung động trước giờ chỉ có mình anh. " Trong tâm Jungkook , lạy hồn tôi có thể nói như thế cơ đấy . Nhưng dù thế nào thì câu nói đó cũng lời thật lòng . Bởi vì sau Taehyung cậu không còn thích một ai nữa. MỘT THẰNG LÀ QUÁ ĐỦ RỒI !@@

Taehyung nghe cậu nói mà trong lòng nổi lên thích thú " Thật ?"

" Tất nhiên " Xạo chó đó ! Haizz ...

" Nhưng làm sao tôi tin được , từng ấy năm em vẫn yêu kiều vẫn như lần đầu ... " Tay hắn sờ nơi vòng ba căng mẩy của cậu mà bóp mạnh " Chắc hẳn rất nhiều người chết mê chết mệt vì em ..."

Hắn lại bắt đầu dở thối hư đó ra , cậu thật muốn khiến tên này phát đien lên mới vừa lòng . Nhìn hắn cứ nhỡn nhơ đù giỡn như vậy với bao nhiêu người hận không thể hét lên cho mọi người biết 'HẮN TA KIM TAEHYUNG LÀ ĐỒ TỒI TỆ '.

"Cũng có rất nhiều người đeo đuổi tôi ... họ thậm chí yêu cầu tôi ngủ với họ một đêm 1 tỷ won .Nhưng mà toii đã nói ngay từ đầu người tôi thích chỉ còn mình anh nên ..."

Taehyung bóp hai cái má bánh bao của lại . " Em nói cái gì ? Ai ? thằng chó nào dám trả giá 1 tỷ won một đêm với em ... Em nói thử xem , xem tôi có băm chết hắn không ??? Em có biết , em vô giá trong mắt tôi không. ."

Jungkook cười khinh trong lòng , VÔ GIÁ ...
" Tôi thà đáng giá 1 tỷ won còn hơn là vô giá trong mắt anh ... Vì anh biết không ai có thể mua được tôi từ anh nên anh cần thì lấy ra xem không thì cất đi thậm chí là vứt đâu đó ngoài kia ...Chỉ vì không sở hữu con số nhất định. "

" Em vẫn còn giận tôi chuyện 10 năm trước à ?Hmm, được rồi đó chỉ là tuổi trẻ chưa trải sự đời thôi . Bây giờ em chỉ cần biết nếu ... tôi on top thì em sẽ ở trên tôi ... được không ?"

" Cần thêm thời gian ... để tôi trải lòng nữa , con người mà ." Jungkook liếc nhìn bĩu môi .

Taehyung mỉm cười đứng thẳng người kéo cái áo vest ngay ngắn lại cất giọng .

" Vậy , bây giờ trưởng phòng Jeon có thể đi được rồi ... hay đợi tôi bế về chỗ hửm ?"

Jungkook nhếch môi , hắn dám thách cậu , ngon " Bế đi !!! "

Taehyung thì thào vào tai cậu " Hình như tôi chiều em quá rồi nên em hư đúng không ? Ok... Chỉ cần em thích là được ..." 🥴

" À không ... Tôi tự đi được " Jungkook ra khỏi phòng nhưng chân cậu không nhanh bằng Taehyung chỉ trong 3 giây hắn đã bế gọn cậu trong tay .

Tất nhiên là hắn chỉ bế cậu trên tay và đi hết hành lang của riêng hắn thôi ... Cậu đâu phải là người hắn yêu , lúc trước yêu qua đường thì bây giờ cũng vậy nhưng có thêm tình tiết trả thù kịch tính ... Gã đặt cậu xuống hôn lên vành tai cậu .

" Tối tôi đưa em về !"

" Không cần đâu ..." Cậu chưa nói hết ngón tay của hắn đặt ngay trên miệng cậu .

" Ngoan mới được thương "

Jungkook nhìn hắn nhăn mày ... haizzz cậu phải chịu cảnh này tới khi nào đây . Jungkook thở dài mệt mỏi cầm đóng tài liệu đi về chỗ . Thật không may ... Cậu quên mất hắn đã cắn vào cổ ít nhiều gì cũng để lại dấu . Và nhân viên của cậu đã kịp nhìn thấy trước khi cậu phát hiện và bắt đầu bàn tán xôn xao .

" Êi Rin , trưởng phòng Jeon có dấu rồi ..."

" Dấu gì má ? Đang làm mà cứ dấu với diếm ."

" Dấu đo đỏ của bọn yêu nhau đó má , ghê chưa ghê chưa ? Còn này nữa nè tao mày nghe mày té luôn ..."

" Sủa lẹ "

" Trưởng phòng Jeon mới đi từ phòng của Giám đốc Kim ra "

" Đù , shock ..."

Mei lấy mẩu giấy nhỏ trên bàn cuộn lại thành một đoạn dài đưa cho Rin bảo :

" Thuốc nè , cắn đi ."

Rin bực mình cho Mei ăn luôn chiếc dép vào mồm .

CẢNH BÁO ĐÓ LÀ THỰC TRẠNG CỦA BỌN HỦ NỮ KHI OTP CỦA NÓ LÂU LÂU MỚI CÓ CẨU LƯƠNG .

__________________ énd day 1

Ủa rồi mấy thím tính xem mà hăm bình chọn cho tui hả ? Ok ... tôi mệt lắm , tôi mệt lắm mấy thím ah :((






l vkook l 100 ngày ,1 đứa conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ