Buổi xế chiều yên ả đang dần trôi qua . Jungkook mình mẩy đau nhức đi xuống tầng , được Taehyung ủ ấm 2 tiếng nhưng bộ dạng cậu lại trông vô cùng nhếch nhác đáng thương . Lẳng lặng đi ra từ cửa sau công ty , hắn cho người đưa cậu đến chỗ hẹn của mấy đồng nghiệp .
Cậu năn nỉ mãi hắn mới để cậu đi nhưng lại áp đặt một đống quy tắc mà hắn tự đưa ra . Đầu tiên là bắt cậu mặc một bộ đồ thể thao kính đáo , dặn đi dặn lại đi ăn với rồi về liền cấm đi lung tung . Đúng 9 giờ phải có mặt ở nhà , lệch một phút phạt chân lên cổ .
Chiếc xe dừng trước quán thịt nướng bình dân nhưng rất nổi tiếng ở phố Itaewon . Jungkook phút trước uể oải phút sau liền tươi cười rạng rỡ khi thấy các đồng nghiệp đang ngồi đợi mình . Cô gái lúc chiều ra sức vẫy tay gọi cậu:
" Trưởng phòng ở đây ..."
" Xin lỗi đã để mọi người đợi , chúng ta mau đi kẻo đói ."
Tuy cậu là người có dã tâm nhưng người trước giờ đối tốt với thì tuyệt nhiên cậu sẽ xử xự lại rất ôn hòa .
" Nè trưởng phòng Jeon ... "
" Ayy ...mọi người cứ gọi tôi là Jungkook đi , dù gì tôi cũng nghỉ việc ở công ty rồi ."
" Vậy Jungkook oppa , cả sáng nay anh làm gì với giám đốc vậy ? Chúng em đợi anh cả buổi để muốn tâm sự với anh mà chẳng thấy xuất hiện ... đã vậy anh còn về lúc nào không hay "
Jungkook bắt đầu ngượng chín mặt , ấp a ấp úng " À ... tôi đã đi cổng sau về cho tiện , có việc gấp nên không ghé qua chào mọi người được ... xin lỗi "
" Êyy ...không có gì đâu . Được Jungkook ssi bao chầu này là tụi em vui rồi , dô nào 1 ,2 , 3 ..."
Tất cả mọi người đồng thanh
" DÔ !!! "Jungkook được một khoảng thời gian riêng tư vui vẻ , tự nhiên cậu thấy lồng nhẹ hẵn . Mọi người nói chuyện rất vui , đột nhiên tiếng leng keng vang lên . Lần này là hai vị khách bề ngoài rất sành điệu , họ đeo kính râm người còn lại còn bịt khẩu trang vì vậy nên gây sự chú ý rất nhiều . Xung quanh xì xầm nhìn dáng người đoán đó là cậu diễn viên hết thời nọ . Có người bảo đã từng thấy qua người kia rồi .
" Nè các cậu , có thấy những thứ tớ thấy không ?"
Lúc này nhóm của cậu cũng bắt đầu xì xầm , gần như là họ đã đoán được được cái người đeo khẩu trang là ai rồi . Jungkook chỉ ngồi cười trừ , cậu không có chút nào tò mò cả .
" Thấy chứ cái Hublot Black Caviar sáng chói thế cơ mà ..."
" Là anh ta ?"
" Ai cơ ? "
" Chủ tịch Kim NamJoon..."
Jungkook vẫn đang say xưa ăn vừa nghe liền hốt hoảng sau đó tự chấn an mình
" Sao ... êyy không phải đâu , ở Hàn Quốc có nhiều người sở hữu nó mà ..."Một người khác đáp lời " Đúng là có nhiều người sở hữu nó ... nhưng anh ta là người đầu tiên nên cách đeo rất đặc biệt . "
" Tôi từng đọc một bài báo bảo là , anh ta đã yêu cầu khắc chữ J lên mặt đồng hồ cơ "
" Đúng là điên mà ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
l vkook l 100 ngày ,1 đứa con
Fanfiction" Chúng ta trao đổi đi , tôi yêu em 100 ngày đổi lại em cho tôi một đứa con " " Tôi muốn có con với em , muốn em làm papa của bọn trẻ , sau này già đi em sẽ là tri kỉ của tôi " " Jungkook đã trở thành người điên rồi " " Hận thù em trả còn...