Nhìn anh và cậu , tưởng chừng là đang nói chuyện rất vui . Nhưng từ tận đáy lòng cả hai , đều có những cảm xúc khó tả .
" Anh ở lại đây đến khi nào ? "
" Anh không biết ... mục đích anh về là để gặp em , hi vọng có thể cùng em sống trọn vẹn ."
Jungkook ngừng lại , không đi nữa . Sau cái lần gặp nhau trước khách sạn ở Hongdae . Cậu đã khéo léo từ chối anh và dường như Mikey không quan tâm những lời cậu nói . Dù biết rằng sẽ khó khăn để chấp nhận , anh sẽ bị tổn thương . Nhưng hết cách rồi , cậu không thể để anh chờ đợi mình . Hay là lôi anh vào chuyện này , Mikey xứng đáng có được hạnh phúc . Dính vào cậu chỉ toàn là rắc rối ...
" Cũng không phải là không gặp được ... Em muốn lần sau sẽ là một cuộc hẹn chứ không phải tình cờ nữa."
Mikey ngay người mắt anh nhìn cậu không rời " Em nói gì ?"
Jungkook lại gần anh " Em biết ... tình cảm của anh dành cho em. Nhưng em không xứng với nó , chân tình của anh rất đẹp còn tâm tình của em vốn xấu xa . Chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ yêu một ai khác nữa , vì bắt đầu nó khó hơn kết thúc ."
Mikey đưa đôi tay run run áp lên mặt cậu , ngón cái lướt trên mí mắt mềm mại " Em nói rằng , em muốn trả thù người đã làm em tổn thương , người đã phá hủy nửa đời của em . Nhưng Jungkook à ... ngay cả em còn không biết hận là gì , thì làm sao mà trả thù ?"
Ánh mắt cậu dần trở nên vô hồn , lấy tay mình kéo tay Mikey xuống khỏi khuôn mặt " 10 năm , em đã chịu đựng đủ 10 năm để nuôi hận trong lòng . Vậy tại sao em lại không biết được ? Anh nghĩ em còn đủ rộng lượng để tha thứ cho hắn ta ư ? Hắn đã tiếp tay hủy hoại một sinh mạng nhỏ bé , hèn hạ như vậy sao có thể tha thứ ?"
" Sau này chính em sẽ tự trả lời tất cả câu hỏi đó ... Còn bây giờ anh chỉ cần em bình yên , dù trong lòng anh không thể ngừng yêu em . Và có thể em không đáp lại nhưng xin em , đừng buộc anh phải từ bỏ đoạn tình cảm này ...Có được không ?"
Gió Hàn thổi ngang trái tim héo úa của cậu , giá như hắn có vạn phần ấm áp của người trước mặt thì mọi thứ đã tốt đẹp hơn . Jungkook choàng chiếc áo phao dày lúc nãy lên người anh , chất giọng dịu dàng .
" Được !!! ... mà giữa chúng ta còn một cuộc hẹn "_ Mikey nhìn cậu rồi lặng lẽ cười , anh đã hiểu ý cậu rồi . Nhưng Jungkook muốn nói ra ngay tại thời điểm này _" Hẹn gặp anh ở kiếp sau ."
Sau đó ... không có sau đó nữa . Cậu lên xe về biệt thự , trên đường về Jungkook cứ suy nghĩ về câu nói của Mikey . Cậu có thực sự đi đúng đường không ? Cậu thở dài , bây giờ đã trễ rồi chắc Taehyung đang giận cậu vì về không đúng giờ . Chiếc taxi dừng trước cổng , Jungkook bước xuống xe .
Bây giờ chỉ mới hơn 10 giờ tối nhưng ở sảnh biệt thự yên ắng , có thể nghe được cả tiếng gió . Ami bước đến , đưa cho cậu bộ đồ ngủ .
" Cậu chủ cho mọi người về nhà hết rồi , tối nay chỉ còn tôi và bác Oh ở lại thôi ..."
" Sao cô không về luôn đi ?"
" Tôi làm gì có nhà ..."
" Bác Oh đâu ?"
" Vừa dọn thư phòng xong , chắc giờ cũng ngủ rồi "
BẠN ĐANG ĐỌC
l vkook l 100 ngày ,1 đứa con
Fanfiction" Chúng ta trao đổi đi , tôi yêu em 100 ngày đổi lại em cho tôi một đứa con " " Tôi muốn có con với em , muốn em làm papa của bọn trẻ , sau này già đi em sẽ là tri kỉ của tôi " " Jungkook đã trở thành người điên rồi " " Hận thù em trả còn...