Day 0

3.7K 208 11
                                    

   Cái gã vừa gọi tên đã gục trên người cậu trong thật khó coi . Thêm nữa người hắn toàn mùi đàn bà cũng thật khó chịu ! Jungkook vừa nhìn người nọ liền nhận ra , đôi mắt cậu sụp xuống . Suy nghĩ táo bạo lại hiện lên ... hay là mình bóp cổ hắn ! :)) Nhưng như vậy vẫn còn bình thường lắm , cậu muốn hắn phải ở mức đau khổ mà không làm gì được .

" Xin lỗi cậu ..., Jungkook."

Đôi tay Jungkook rung rung đặt lên vai hắn chầm chậm vuốt ve vỗ về . Giá mà vào lúc cậu đau đớn nhất  hắn dịu dàng nói với cậu câu này . Nhưng giờ muộn rồi cậu không đủ khoan dung cho hắn nữa .

"Giám đốc , anh đến đây có việc gì ? "

Taehyung vẫn nằm yên trên người cậu , miệng mấp mấy .

" Đến gặp cậu ... vì nhớ cậu "

Jungkook không trả lời , cậu nắm chặt bàn tay . Trăm năm rồng vẫn là rồng chỉ giỏi đi thả bả .

" Giám đốc à... nếu anh đến để xin lỗi chuyện công việc thì tôi không có vấn đề gì đâu đó là bổn phận của nhân viên ..." _ Taehyung cắt ngang lời nói bằng một nụ hôn .

Jungkook mụ mị không hiểu gì , cậu cố tránh né nhưng hắn quá mạnh . Jungkook cố một hồi mới đẩy hắn ra được , lúc đó môi cậu đã toe toét máu rồi.

" Anh say rồi giám đốc , tôi nghĩ anh nên về nhà . Tôi gọi taxi cho anh ..."

Jungkook đưa điện thoại lên tai , Taehyung giật lấy nói tiếp .

   " Xin lỗi ,chuyện 10 năm trước... tôi đã lợi dụng em ... xin lỗi..." - Taehyung mệt mỏi gục xuống và ngủ ...

   Để lại Jungkook sững sờ , đôi mắt cậu bắt đầu rưng rưng . Chuyện 10 năm trước , tất cả đều làm tổn thương cậu . Đôi mắt yếu đuối rơi rớt từng hạt long lanh trên chiếc giường trắng tinh giờ lấm tấm màu xám nhạt .

   Sau khi khóc cho số phận của mình . Jungkook gạt nhanh nước mắt , cậu bước xuống giường đi thay quần áo thường ngày . Sau đó xem lại tài liệu có đầy đủ hay không rồi mới đi . Trước lúc đi cậu thấy Taehyung vẫn nằm trong tư thế đó , cậu cắn môi quay lại kéo hắn lên chiếc giường .  Cậu đi ra quầy lễ tân thanh toán tiền viện phí nói chuyện với y tá một chút liền rời đi .


°
  Căn phòng bệnh màu trắng tinh khôi được ánh nắng soi rọi . Cậu trai đang động đậy đôi mắt mơ màng tỉnh dậy . Taehyung ngồi dậy đang cố nhớ ra bằng cách nào mình tới được đây . Thì cô y tá gõ cửa mang thức ăn vào , vui vẻ nói .
  
    " Người yêu anh rời đi lúc rạng sáng rồi , cậu ấy có nhờ tôi mang một chút đồ ăn với canh giải rượu cho anh .  À cậu ấy cũng thanh toán hết rồi anh không cần phải lo ."

     " Người yêu ???"
  
     " Không phải sao , tôi thấy môi cậu ấy sưng lên lại còn chảy máu sau khi anh đến đây. "

     Taehyung gục đầu xuống xoa xoa mái tóc bật cười . Sau đó gã vẫn quyết định ăn nó , vừa ăn vừa cười thầm .

   °
   •
  
   Taehyung rời khỏi bệnh viện về nhà thay quần áo rồi trở lại công ty . Gã ghé qua nơi làm việc của Jungkook ngắm nghía một chút. Khi thấy cậu bù đầu với đóng công việc gã lại cười , gã thấy cậu lúc nào cũng mang vẻ đáng yêu một cách vô tình .

    Gã đi vào văn phòng gác hai chân lên bàn . Cầm điện thoại gọi cho trưởng phòng Jeon . Jungkook hoang mang bắt máy .

    " Thưa giám đốc , tôi nghe ạ ."
 
     " Đến văn phòng tôi gấp ..." - Nói xong Taehyung cúp máy .
 
       Jungkook vừa đi vừa lo sợ sẽ bị đuổi vì cậu vẫn chưa hoàn thành bản kế hoạch nữa ,thêm chuyện lúc tối càng làm cậu sợ hơn . Cuối cùng cũng đến ,cậu ngập ngừng mở cửa phòng .
Cánh cửa từ từ mở ra gương mặt của gã hiện ra , Taehyung ngoắc tay bảo cậu lại gần . Jungkook cũng xuôi theo ý gã , cậu đứng trước bàn làm việc . Gã đứng lên hỏi cậu :
 
    " Tối qua em đã làm gì ?" - Rồi gã đi đến sau lưng cậu , làm Jungkook sợ hãi quay đầu . Hai gương mặt thiếu một chút là chạm nhau , Jungkook hoảng hốt ngồi lên bàn làm việc của gã , điều này thuận thế làm gã càng gần cậu hơn .
 
     Jungkook lắp bắp bảo : " Tối qua , tôi...tôi ở bệnh viện ."

     " Kì lạ , tôi cũng ở bệnh viện sao không thấy em ???"
 
     "..."

     " Hay là em bỏ trốn hả ? Jungkook, em  có gan làm chuyện đó sao ?"

     Jungkook bắt đầu khó chịu con người này rõ ràng hôm qua còn nói xin lỗi tha thiết , hôm nay chứng nào tật nấy .
    
     " Giám đốc , tài liệu hôm trước tôi chưa kịp hoàn thành . Khoảng đầu giờ chiều tôi hứa sẽ xong hết cho anh . Tôi xin phép ." Jungkook đẩy Taehyung ra , đi về hướng cửa .

      Gã khó chịu nhìn cậu nói vọng ra .
  
   " Em còn thích tôi chứ ?"

    Jungkook khựng lại , bây giờ cậu bước đi coi như đánh mất cơ hội trả thù . Nếu cậu quay đầu đồng thời cậu phải chịu đựng hắn nhưng đổi lại thù của tiểu bảo bảo sẽ được trả . Chỉ cần nghĩ như vậy , Jungkook liền cắn răng quay lại nhìn Taehyung , trả lời.
 
    " Nếu có thì sao? Mà không thì sao ? "
  
   Taehyung nột lần nữa lại gần cậu áp sát cậu vào cánh cửa .

    " Chúng ta trao đổi đi , tôi yêu em 100 ngày đổi lại em cho tôi 1 đứa con ."

     Khi nghe điều này đôi mắt cậu phẩn nộ nhìn gã .Rốt cuộc gã xem cậu là gì trò tiêu khiển giải trí nhất thời hả ? Đã vậy tôi sẽ cho anh biết thế nào là sống không bằng chết . Hơn thế nếu như một đứa bé ra đời trong bụng cậu , có thể đó sẽ là tiểu bảo bảo . Đứa nhỏ tội nghiệp của 10 năm về trước , cậu cũng là người có lỗi trong chuyện này . Chỉ tại cậu ngu ngốc với ham muốn riêng , tại cậu là lỗi của cậu ... Tới lúc chuộc lỗi rồi .

    " Được , nhưng với điều kiện sau 100 ngày chúng ta chấm dứt hoàn toàn coi như chưa từng quen . Tôi không chắc rằng sẽ có đứa con xuất hiện trong 100 ngày đó đâu ..."

      Taehyung cười nhẹ " Nếu không có tôi sẽ làm cho em có , đương nhiên cũng sẽ cưới em làm vợ ."
 
     Hắn lại hôn cậu , Jungkook rơi nước mắt hận thù. Cậu hoàn toàn không có cảm giác rung động gì , trong lòng trống rỗng hư không ... cam chịu .

________________ énd day 0

    

  
  
    
     
    

      

   
   
 
    

  

  

l vkook l 100 ngày ,1 đứa conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ