Một buổi sáng không ồn ào, dòng người vội vả không mùi vị. Mà người trên xe cũng vô cảm một cách đáng sợ. Hắn vẫn tư thế đó hai tay cầm chiếc ảnh thẻ của người con trai nọ, một mực duy trì không nhúc nhích. Nhiều lúc hắn lại nhoẻn miệng cười nhưng rất nhanh đã bị hạ xuống.
Xe hơi đã đỗ ở một địa điểm không người, nhưng chẳng hiểu sao chân hắn lúc này nó nặng nề, trì trệ khiến cho việc xuống xe cũng thật khó khăn.Phía xa kia là một cái quan tài làm bằng thủy tinh, rất sáng rất đẹp cũng rất sắc nhọn như muốn đâm vào tim người kia. Hắn tiến lại chậm rãi, dù sao thì hắn có muốn đi nhanh cũng không được. Ban nãy Jimin đã thấy hắn đến, nhìn người ngộm hắn có khác bị ma ám là bao đâu. Càng đến gần hắn lại càng chùn bước, miệng khép kín mím chặt môi. Kia là người hắn yêu, dù cho gương mặt có tái nhợt, dù cho là vết thương có chằng chịt, dù cậu có hóa thành tro hắn vẫn nhận ra cậu mà. Chỉ là hắn không tin vào bản thân nữa.
"Đến rồi!"
"Cũng sắp tới giờ hạ huyệt rồi... Đây chắc là kí ức mà anh không muốn nhớ nhất."
...
Kim Taehyung hắn kể từ giờ phút đó đã không còn động đậy. Những lọn tóc , chiếc cà vạt nhịp theo gió thổi nhưng ánh mắt của người đàn ông hoàn toàn không di chuyển. Chỉ thấy hắn một giọt nước mắt cũng không rơi, kể cả khi đã đặt quan tài của cậu xuống lòng đất rồi. Hắn vẫn đứng như vậy cho đến lúc chân hắn vì tê cứng mà ngã khuỵu, hắn mới bất giác nhận ra mọi người đã về hết. À phải rồi, Jungkook cũng đang ở nhà đợi hắn về. Chỉ nghĩ như vậy hắn mới muốn về nhà.
Những ngày sau đó , mấy người giúp việc trong nhà truyền tai nhau cậu chủ như một kẻ tâm thần. Dù cho buổi sáng hắn vẫn ăn uống rồi đi làm như bình thường nhưng cứ về nhà. Hắn lại lục loại lôi hết quần áo của cậu Jeon, hắn ôm hôn xiết chặt nói chuyện với nó như một người sống. Trong phòng hắn lúc nào cũng có hình cậu, được phóng to phóng nhỏ khác nhau kể cả phòng làm việc cũng có nhưng chỉ là hình thẻ.
•
•
"Jungkook sao rồi?""Em ấy vừa thực hiện xong cuộc phẫu thuật thứ hai nhưng cơ hội tỉnh lại rất thấp..."
"Ừm..." Jimin nghe xong cũng chỉ biết ừm dường không có mưu cầu gì hơn.
"Cậu ổn không? Hắn ta không làm khó cậu chứ?"
"Ổn... hiện giờ Kim Taehyung không màng đến chuyện thiên hạ nữa, hắn bận làm kẻ tâm thần rồi."
Mikey vừa nghe Jimin nói qua điện thoại vừa nhìn Jungkook tay anh nắm chặt.
"Hắn tin sao?"
"Tôi đặt cái xác giả của Jungkook vào trong quan tài..."
"Chuyện này..."
"Nó là một phần trong kế hoạch ban đầu của chúng tôi, cậu ấy nói sẽ đợi cho Taehyung yêu cậu ấy thật nhiều rồi sau đó cậu sẽ làm một cái chết giả rồi cùng con rời bỏ hắn khiến hắn đau lòng đến nổi muốn chết đi. Giờ nó đã thành hiện thực rồi nhưng việc xảy ra tai nạn vốn dĩ không nằm trong kế hoạch."
"Có lẽ đó là một sự giải thoát đau đớn hoặc sự trói buộc vĩnh viễn..."
Tại sao lại là 'sự trói buộc vĩnh viễn' Jimin không hiểu ý anh cho lắm, lẽ nào anh muốn đoạt lấy tự do của Jungkook. "Khi Jungkook tỉnh lại , anh sẽ là người trói buộc cậu ấy sao?"
Đầu dây bên kia Mikey đã đặt điện thoại xuống nệm. Anh nhúng cái khăn vào chậu nước ấm sau đó vắt sạch, gấp gọn, nhẹ nhàng lau tay cho cậu.
"Không...cả đời này tôi sẽ không dùng sự ép buộc nào áp đặt lên Jungkook cả. Tôi sẽ làm hết mức để giữ em ấy ở lại bên tôi biến em ấy trở thành người hạnh phúc và nếu không muốn em có quyền rời đi vì tình yêu là tự nguyện."
Mikey ngừng lại một chút, anh chỉnh mái tóc lòa xòa, rũ rượi che đi khuôn mặt xinh đẹp rồi mới nói tiếp.
"Chỉ sợ là em tự dùng dây buộc mình mà thôi."
•
•
Đã 2 tuần đi qua, tâm trí hắn bị nhiễu loạn không ít. Nhiều lúc như tỉnh như mơ, khi tỉnh hắn thấy em nằm đó không nói với hắn câu nào. Còn khi mơ hắn thấy em...thấy em ngày nào cũng nằm trong vòng tay hắn từ khi trời sập tối cho đến lúc bình minh ló dạng. Hắn nhớ , điên cuồng nhớ.Hắn đã cho đuổi hết những người giúp việc vì bản thân không thể kháng cự lại sự nhớ nhung này, lần đầu tiên trong đời hắn sợ người khác nhìn thấy bản thân mình bây giờ. Chỉ giữ lại quản gia và Ami, cô đã dùng hết lời để được ở lại nhưng hoàn toàn bị phớt lờ mãi cho đến khi cô nhắc đến Jungkook và xin ở lại để chăm sóc dàn hoa lily hổ mà cậu trồng hắn mới cho phép cô ở lại.
Sáng nay cũng như mấy buổi sáng trước đó, hắn sẽ xuống tầng ăn uống rồi đi làm. Nhưng dạo này có thêm một thói quen khác nữa đó là chăm sóc vườn hoa lily hổ. Hắn sợ nó heo lúc nào không hay nên ngày nào cũng ra nơi đó kiểm tra, thường sẽ ngồi trước đám hoa ngắm nhìn vài giờ rồi mới đi làm. Từ đằng sau, bác Oh đi tới sắc mặt rất kì lạ."Cậu chủ, có thư...từ bệnh viện gửi tới."
"Vứt đi."
" Nhưng thư này gửi cho cậu Jeon..."
Gửi cho em sao? Sao Jungkook lại đến bệnh viện? Mấy câu hỏi cứ lập lờ trong đầu hắn chi bằng lấy bức thư ra xem. Hắn đứng phắt dậy cầm lấy bức thư từ người quản gia. Đó không phải là thư mà nó là kết quả kiểm tra cơ thể Jungkook. Ngay lập tức hắn đứng không vững, kết quả cho biết thai nhi rất khỏe tình trạng cơ thể của Jungkook cũng ổn định. Nhưng mà...em ấy không ở đây bên cạnh hắn lúc này. Niềm vui, hạnh phúc của hắn đã bị em mang đi rồi.Kim Taehyung ngã khuỵu xuống đất hai mắt hắn... đỏ âu. Hắn gào thét, hắn khóc, hắn hận chính mình nếu hôm đó hắn không để em rời đi... Hôm đó hắn chịu lắng nghe em nói thì giờ hắn đâu đau đớn đến dường này. Con của hắn, một lần nữa không từ mà biệt đây sẽ là một sự dày vò hắn mãi cho đến khi chết... Ngày hôm đó, Kim Taehyung kẻ máu lạnh đã rơi nước mắt rất nhiều, ngay cả cổ họng cũng khàn khô khốc chẳng nói được nữa. Hắn trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết, vì khi người đàn ông khóc chính là tột cùng của nỗi đau tâm hồn.
Hắn vội hít thở rồi lái xe chạy tới ngôi mộ, em có nghe thấy hắn không? Hắn nhớ em lắm...nên làm ơn xin em , một lần nữa trở lại bên hắn.
_______________ énd day 29
Hé lu mấy cưng , bữa giờ bận quá nên hong ra chap được...
Có cô bé nào còn nhớ mềnh hong??? 👉👈
BẠN ĐANG ĐỌC
l vkook l 100 ngày ,1 đứa con
Fanfiction" Chúng ta trao đổi đi , tôi yêu em 100 ngày đổi lại em cho tôi một đứa con " " Tôi muốn có con với em , muốn em làm papa của bọn trẻ , sau này già đi em sẽ là tri kỉ của tôi " " Jungkook đã trở thành người điên rồi " " Hận thù em trả còn...