Ngày lại ngày trôi qua , hôm nay là ngày thứ 95 trong giao kèo giữa cậu và hắn. Những ngày này lại vui vẻ hạnh phúc một cách lạ thường , làm người ta lo sợ giống như là bầu trời trong xanh trước khi nó chuyển giông tố . Jungkook đang dần mất đi chí khí báo thù ban đầu , cậu đang do dự . Mỗi lần như vậy , hắn liền xuất hiện khiến cậu cứ thế dồn mắt về hắn . Từng cử chỉ , ánh mắt không thể nào là Taehyung của 10 năm trước điều đó càng làm cậu phải dừng lại và ngắm nhìn thật lâu .
Thời gian bên hắn sắp hết rồi, nhưng cậu chẳng nhận được một dấu hiệu nào của người mang thai . Jungkook rất lo lắng , lỡ như cậu không sinh được nữa ... Chỉ nghĩ thôi cậu đã không chịu nổi mà đau xót ruột gan , nước mắt giàn giụa . Cách hai tuần cậu đều phải đến bệnh viện để khám những di chứng cũ từ lần đó . Mỗi lần như thế cậu đều tìm cách trốn đi .
Riêng về phần Taehyung hắn hết mực tin tưởng cậu , yêu thương, cưng chiều . Cũng có thể hắn thật sự yêu cậu hoặc là hắn chỉ cần một đứa con . Trong mắt Taehyung lúc nào Jungkook cũng chỉ vỏn vẹn ở cái tuổi 22 non tơ và luôn cần hắn . Dù cho hắn biết rõ người trước mặt đã thay đổi ra sao , hắn mặc kệ . Càng nghĩ hắn càng thông càng hiểu rằng hắn yêu rồi , yêu thật lòng mình , hắn yêu em .
Cả hai dường như đang đợi chờ một điều gì đó cứu lấy họ ra khỏi ràng buộc trước kia của mối quan hệ này . Jungkook không một ngày nào là không nghĩ đến hận thù , vậy mà hôm nay lại nghĩ xem Taehyung thích ăn món gì rồi nấu nướng tỉ mỉ đem đến cho hắn . Còn người kia sớm đã hiểu thấu trái tim mình , thì ra nó chưa từng ngưng đập loạn xạ trước mặt Jungkook chỉ là hắn không tin bản thân .
Suốt 1 tháng qua Taehyung rất bận vì chuyện công ty nên gần như hắn không có ở nhà nên ngày nào Jungkook cũng đem cơm trưa đến và ngồi lại rất lâu , nhưng hôm nay cậu không nán lại lâu cậu tính về nhà chuẩn bị bữa tối thật kĩ cho hắn vì tối nay hắn về nhà .Cậu đang dừng đèn đỏ bỗng nhiên có cái gì đó vang lên in ỏi trong đầu cậu , đôi mắt mờ dần . Sau đó là những trận buồn nôn ào ạt kéo đến khiến cậu phải bật đèn tín hiệu sự cố , cậu nhanh chóng xuống xe nôn mửa một trận . Trong cái tình trạng này mà Jungkook lại đặt tay lên bụng , trên môi nở một nụ cười tràn đầy hạnh phúc .
Cậu lấy lại tinh thần chạy một mạch đến bệnh viện , hối hả chạy đến khoa phụ sản . Vừa vào liền gặp bác sĩ Ha , ông ấy từng cứu Mikey và rất thân thiết với cậu . Ông rất thương cho hoàn cảnh của Jungkook nên đã dành thời gian ra tìm hiểu về người song tính , dù sao thì trong bệnh viện cũng không ai cần đến ông . Nào ngờ một ngày nọ có một thai phụ song tính khác giống cậu , đang lâm vào tình trạng nguy kịch lúc đó các bác sĩ khác dường như bó tay . Nhưng ông đã xông vô phòng mổ và cứu lấy cậu trai đó bất chấp sự hoài nghi , ngăn cản của mọi người.
Bác sĩ Ha đã kể cho Jungkook nghe , cậu rất vui vì ông đã cứu được người đó và con của họ . Sau đó ông được điều qua khoa phụ sản và làm việc tại đó . Bây giờ Jungkook đang làm thủ tục rồi chờ khám , lúc nãy rất vui nhưng giờ cậu lại rung cầm cập ...
" Jeon Jungkook ! "
Cậu đang loay hoay lo lắng thì phụ tá đã gọi tên cậu ... Jungkook chỉ ' Ah ' một tiếng trong lòng rồi đứng dậy bước vào phòng . Bác sĩ Ha vừa thấy cậu liền cười ... lại đến rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
l vkook l 100 ngày ,1 đứa con
Fanfiction" Chúng ta trao đổi đi , tôi yêu em 100 ngày đổi lại em cho tôi một đứa con " " Tôi muốn có con với em , muốn em làm papa của bọn trẻ , sau này già đi em sẽ là tri kỉ của tôi " " Jungkook đã trở thành người điên rồi " " Hận thù em trả còn...