Ở bất kì đâu mà nói thì mùa xuân luôn là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm khi nó là sự giao thoa hoàn hảo của thời tiết, không quá lạnh như mùa đông nhưng cũng không quá nóng như mùa hạ mà là một loại không khí ấm áp, những tia sáng đầu tiên của ngày mới len lỏi vào từng ngóc ngách của thàng phố Domino này và nơi nó hướng đến là cửa sổ của một ngôi biệt thự tại nơi trung tâm thành phố, khi tia sáng đầu tiên lọt vào căn phòng ngủ chiếu thẳng tới khuôn mặt đang say ngủ của cậu thanh niên với khuôn mặt điển trai nhưng xem ra đêm qua người ấy đã thức đến rất muộn nên anh vội dùng tay che đi phần mắt bị ánh mặt trời chiếu đến đồng thời phơi bày một cái nhẫn bạc được đeo trên tay anh chứng minh cho việc anh đã từng kết hôn. Khi cậu thanh niên vẫn còn đang say giấc ngủ bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng gọi tên khiến anh tỉnh táo lại ngay lập tức.
-Yami à tới giờ phải dậy rồi.
Anh bật đầu ngồi dậy nhìn thấy bên cạnh cửa sổ một người thanh niên khác có khuôn mặt xinh đẹp do được ánh sáng hài hoài của ban mai tô điểm, không ngăn lại được cảm xúc Yami chạy nhanh đến ôm lấy cậu thiếu niên nọ.
-Yugi cuối cùng em cũng quay về rồi!
Nhưng khoảnh khắc anh chạm vào Yugi thì cậu thiếu niên ngay lập tức tan biến trước mắt anh, Yami nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương của Yugi, cậu vẫn vậy vẫn luôn luôn xinh đẹp và mỉm cười thật tươi với anh sau đó nụ cười của cậu dần trở nên buồn bả rồi cậu nói.
-Yami anh quên rồi à? Em đã mất một năm về trước rồi.
Nhìn lại bộ dạng thảm hại của mình trong gương đột nhiên anh cũng mỉm cười, một nụ cười đầy đau đớn nước mắt của anh cũng dần dần rơi xuống sau đó Yami tựa người vào gương để mặt cho cơ thể dần trở nên nặng nề và trượt dần xuống.
-Phải rồi..em đã mất vào năm ngoái..sao anh lại có thể quên được chứ? Yugi anh lại nhớ em...một lần nữa rồi! Em có thể...trở về bên anh một lần nữa không? Anh hứa sẽ đối xử với em tốt hơn nữa...nhất định sẽ không lạnh nhạt với em như lúc đó nữa đâu..
Những giọt nước mắt đã rơi xuống nhưng tất cả điều đã quá muộn rồi, Yami đã đánh mất thứ quan trọng nhất đối với bản thân mà trước đây anh không hề nhận ra để rồi bây giờ tất cả những gì chỉ còn là hai chữ nếu như thôi nhưng thời gian sẽ không chừa bất kì ai khi dễ dàng có được một thứ gì đó sẽ khiến chúng ta không biết được giá trị của nó để khi ta đánh mất rồi mới nhận ra được thứ ấy vốn đã luôn hiện diện trong cuộc sống của ta. Khi Yami đã bình ổn lại tâm trạng của mình anh đi xuống phòng ăn nơi đang bày một vài món ăn sáng quen thuộc nhưng dù chúng có được đâu bếp năm sao nấu ngon đến đâu thì vĩnh viễn cũng không thể nấu ra được hương vị quen thuộc mà anh được câu nấu cho mỗi ngày. Lúc anh đang ăn sáng thì quản gia và một vài người hầu trong nhà tiến đến xin phép anh được nghỉ một ngày.
-Cậu chủ chúng tôi muốn xin nghỉ ngày hôm nay được không ạ?
Yami cũng chẳng buồn quan tâm đến người làm trong nhà lắm nên anh chỉ lạnh lùng hỏi lí do.
-Được vậy thì lí do.
-Hôm nay...là ngày mà phu nhân mất nên chúng tôi muốn đến thăm mộ cậu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Yami x Yugi) Tìm Lại Tình Yêu Của Người (Fanfic Yugioh 5)
FanfictionRốt cục thì hy sinh tất cả cho người mình yêu có thực sự xứng đáng? Cậu yêu anh nhưng anh chỉ xem cậu là kẻ thay thế dẫu vậy cậu vẫn cố gắng từng chút một khiến anh yêu cậu để rồi cậu nhận được cái gì khác ngoài sự tổn thương đang nhiều hơn từng ngà...