Yami từ từ tiến vào phòng và ánh mắt của Yugi vẫn không ngừng dỗi theo anh, trái tim của cậu cũng không kiểm soát được mà đập loạn.
-Dù là kiếp trước hay kiếp này...mỗi khi đứng gần Yami thì cơ thể của mình luôn xảy ra phản ứng mãnh liệt như vậy sao?
-Cháu về rồi thì ta cũng giới thiệu đây là..
-Yugi Mutou, lần đầu gặp mặt.
-Atem Yami rất vui được làm quen.
Yami đưa tay ra bắt tay với Yugi nhưng khi cậu chạm vào anh thì tim của cậu đột nhiên đập mạnh lên một nhịp khiến Yugi ngay lập tức rút tay về và nhanh chóng xin rời khỏi phòng. Bà của Yami nhìn thấy vẻ mặt khác lạ của Yugi thì vô cùng lo lắng.
-Mặt thằng bé trong tệ quá, ta sợ sẽ có chuyện xấu xảy ra với Yugi nên Yami cháu mau đuổi theo thằng bé đi được không?
-Cháu biết rồi.
Khi Yami đã ra khỏi phòng bà của anh phát hiện bên dưới cây đàn Piano trong phòng có một vỉ thuốc do ai đó đánh rơi, khi nhặt lên thì dòng chữ thuốc ức chế đã đập thẳng vào mắt của bà.
-Cái này là do Yugi làm rơi sao? Nếu vậy...
Yugi bỏ chạy khỏi nhà mà tiến đến khu vườn của gia viên, cơ thể của cậu càng lúc càng nóng và khó chịu hơn khi chạy được một đoạn đột nhiên cơ thể cậu mất hết toàn bộ sức lực mà hoàn toàn ngã khụy xuống.
-Cảm giác này...là kì phát tình!? Nó đến rồi...may mà ở đây không có ai..mình có thể uống thuốc và quay lại bửa tiệc rồi.
Nhưng khi Yugi đưa tay vào túi quần cậu mới phát hiện thuốc ức chế không có ở đó.
-Thuốc ức chế...nó đâu rồi!?
Lúc này đột nhiên cậu nghe thấy tiếng bước chân chạy nhanh về phía cậu, hướng mắt theo âm thanh thì cậu nhìn thấy Yami tiến lại ngày càng gần, do quá hoảng sợ nên cậu ngay lập tức hét lên.
-Không được lại đây!
Nghe thấy Yugi ra lệnh Yami cũng dừng lại ngay tức thì, tiếng nói mệt mỏi của Yugi tiếp tục vang đến chỗ anh.
-Một tên alpha trội như cậu không được lại đây!
-Tại sao?
-Tôi là một Omega và đang phát tình nên cậu mau tránh xa tôi ra.
-Phát tình!? Tôi có thể làm gì để giúp cậu?
-Mau..mau gọi cha mẹ tôi đến đây, họ nhất định sẽ có cách.
Yami nghe theo lời Yugi mà chạy về hướng bửa tiệc, khoảng năm phút sau cậu dẫn đường cho cha mẹ Yugi đến chỗ cậu nhưng vẫn nhớ lời Yugi nói nên cậu vẫn không tiến lại quá gần, sau khi xem xét tình hình thì cha mẹ Yugi quyết định đưa cậu về nhà để chăm sóc, trước khi hoàn toàn rơi vào hôn mê Yugi đã cảm nhận được có một bàn tay ấm áp từ từ bế cậu lên cuối cùng là khuôn mặt lo lắng của Yami, đột nhiên Yugi lại mỉm cười sau đó ngất đi.
-Cuối cùng mình vẫn nợ anh ấy...nhưng lần này có lẽ sẽ không trả được ơn huệ này rồi....cuộc đời của hai ta không nên có một giao điểm nào ngay từ đầu..đó mới là con đường đúng nhất.
Nhưng nụ cười bí ẩn đó của Yugi đã rơi vào trong ánh mắt của Yami và nó khiến cậu phải suy ngẫm, cậu đi theo gia đình Yugi cho đến khi họ rời đi và khi anh quay lại nhìn nơi mà Yugi được bế thì một ánh sáng nhỏ thu hút sự chú ý của anh, chạy đến thì anh nhặt được một sợi dây chuyền bằng bạc sáng lấp lánh. Mấy ngày tiếp theo ngày nào Yami cũng đem sợi dây chuyền ra ngắm một cách trầm tư, mẹ anh thấy vậy thì tiến lại hỏi.
-Sợi dây chuyền đẹp quá!
-Vâng.
-Của Yugi làm rơi đúng không?
-Vâng.
-Cuối tuần này mẹ sẽ đến khu trượt tuyết theo lời mời của mẹ Yugi, con có thể gửi mẹ đem trả cho cậu ấy.
Nghe đến đây đột nhiên Yami lại nói.
-Con muốn tự tay trả cho cậu ấy.
-Vậy sao? Nhưng bình thường con không thích đi đâu chơi vì con nói chúng chỉ là những thứ vô bổ tốn thời gian không phải sao?
-Con....
-Sao vậy Yami? Con thích Yugi rồi à?
-Con không biết...chỉ là...muốn gặp cậu ấy thêm một lần nữa...
-Vậy sao?
Phu nhân Atem mỉm cười nhìn đứa con của mình sau đó xoa đầu Yami.
-Mẹ hiểu rồi, vậy cuối tuần này ta cùng đi.
***********Tua tới cuối tuần***********
Sau khi được chăm sóc tận tình rất nhanh Yugi đã phục hồi hoàn toàn, sau đó cậu được mẹ và bác sĩ giảng giải chi tiết về Omega, kì phát tình, Pheremone cũng như việc liên kết với Alpha dù những cái này cậu đã nắm vô cùng rõ. Cuối tuần đó Yugi được cha mẹ đưa đến một khu trượt tuyết khá lớn tại đây cậu cũng bắt gặp một gia đình là nhân viên của tập đoàn nhà cậu, đứa con trai của gia đình này là một người hoạt bát hướng ngoại vô cùng đáng yêu và khi Yugi gặp mặt cậu lập tức nhận ra.-Shun?
-Đúng, tên tớ là Shun còn cậu?
-Tớ là Yugi Mutou.
Hai đứa nhỏ đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì một giọng nói quen thuộc gọi cha của Yugi.
-Anh hai lâu rồi không gặp.
Yugi nhìn theo giọng nói thì suýt hét lên, đó là chú của cậu người đã chăm sóc cậu sau khi gia đình cũng như người ông của cậu qua đời ở kiếp trước, ơn của người chú này đối với cậu không khác gì người cha thứ hai vậy, ngay tức thì Yugi chạy đến ôm người chú ấy, người chú cũng ngạc nhiên mà mỉm cười.
-Sao vậy? Nhớ chú đến thế là Yugi?
-Vâng.
Sau đó chú và cha của Yugi bàn với nhau về khu trượt tuyết mở rộng do chú cậu chỉ đạo thi công còn Yugi và Shun thì chơi đùa với nhau vui vẻ, ở trong khu nhà nghỉ trên núi tuyết trong một căn phòng Yami đang nhìn Yugi mỉm cười hạnh phúc mà tim không tự chủ mà đập loạn, sau khi bàn việc xong cha cậu quyết định ngày mai sẽ đưa cả nhà đến khu trượt tuyết mới để tham quan nhưng ngày hôm sau Yugi đã bị sốt nặng thế là chuyến đi phải hoãn lại thế mà ngay trong lúc chăm sóc Yugi thì cả nhà nhận được tin khu hệ thống cáp treo ở khu trượt tuyết mới xảy ra sự cố nên phát nổ dẫn đến nguyên khu đó bị lỡ tuyết rất may là không có thương vong về người, do Yugi bị sốt nên vô tình đã cứu được cả gia đình nhưng khi mọi người đang vui mừng vì may mắn thoát nạn Yami đứng ngoài phòng lại bates gặp nụ cười kì quái của Yugi, sau đó anh từ từ nhớ lại vào đêm hôm trước lúc anh đi uống nước lúc nửa đêm đã vô tình nhìn thấy Yugi không mặc áo khoác mà đứng dưới trời tuyết rơi dày vì tò mò anh đã đứng theo dõi và phát hiện Yugi đã đứng dưới trời tuyết liên tục ba tiếng đồng hồ dẫn đến việc bị sốt, từ đây Yami dẫn đến một nghi ngờ.
-Yugi cậu ấy biết được sẽ có sự cố tuyết lỡ nên cố tình làm bản thân bị sốt sao?
************End chap 14*************
BẠN ĐANG ĐỌC
(Yami x Yugi) Tìm Lại Tình Yêu Của Người (Fanfic Yugioh 5)
FanfictionRốt cục thì hy sinh tất cả cho người mình yêu có thực sự xứng đáng? Cậu yêu anh nhưng anh chỉ xem cậu là kẻ thay thế dẫu vậy cậu vẫn cố gắng từng chút một khiến anh yêu cậu để rồi cậu nhận được cái gì khác ngoài sự tổn thương đang nhiều hơn từng ngà...