Yugi đứng bất động nhìn người mình yêu thương nói ra những lời khiến trái tim của bản thân đau như cắt nhưng khuôn mặt cậu dường như không thể hiện một chút đau khổ hay buồn bả nào là cậu quá vô tình hay sự lạnh lùng mà anh dành cho cậu đã sớm khiến cho tình cảm mà cậu dành cho anh nghị lạnh rồi, cậu không biết nhưng có vẻ như cậu đã tìm được câu trả lời rồi. Yugi bình tỉnh tiến đến đối diện Yami khuôn mặt lạnh lùng nhìn vào người mà cậu yêu nhất đang tay trong tay bên người khác mà đặt ra câu hỏi.
-Anh muốn ly hôn?
-Đúng thế!
-Vậy anh trả lời một câu hỏi của em có được không?
-Cậu muốn gì?
-Yami anh đã từng yêu em bao giờ chưa? Em không cần nhiều đâu chỉ một chút thôi cũng được, dù chỉ là thoáng qua thôi cũng được, anh có bao giờ thật lòng yêu em chưa?
Yami bất ngờ nhìn người đang đứng đối diện anh, anh không bất ngờ về câu hỏi của cậu nhưng anh bất ngờ bởi thái độ của cậu, đây thật sự là một Yugi mà kết hôn suốt ba năm dù anh đối xử lạnh nhạt thế nào thì cậu vẫn luôn nở một nụ cười trên môi hay sao. Dẹp đi sự ngỡ ngàng Yami chỉ lạnh lùng mà trả lời.
-Đúng, cậu vốn dĩ chỉ là thế thân của em ấy mà thôi cậu lợi dụng lúc tôi mất trí nhớ thì khiến tôi kí vào giấy kết hôn, thế nào không ngờ được sẽ có ngày này à? Cậu không ngờ sau khi hãm hại thì em ấy vẫn còn sống và tôi còn tìm thấy được em ấy đúng không? Hôm nay là ngày hợp đồng của cậu với công ty hết hiệu lực ngày mai sau khi kí giấy ly hôn thì mời cậu rời khỏi đây.
Nghe những lời mà Yami nói thì thay vì đau đớn Yugi lại cảm thấy một cảm giác nhẹ nhỏm đến đáng sợ, cậu thở dài sau đó đi về phòng, trước khi đi cậu vẫn không quên nói nhỏ.
-Em hiểu rồi, cho em hai mươi phút.
Nhìn thấy dáng vẻ bình thản của Yugi đột nhiên trong lòng Yami dâng lên một xúc cảm vô cùng khó chịu, sao nó không như anh tưởng tượng lẽ ra cậu phải khóc lóc hay thậm chí là tức giận không đồng ý kí giấy ly hôn chứ, bình thản như vậy rốt cục là cậu có ý đồ gì đây. Hibiki ngồi bên cạnh thấy dáng vẻ khó chịu của Yami thì dùng khuôn mặt thảo mai mà nắm tay anh an ủi.
-Anh Yugi cần thêm thời gian để chấp nhận sự thật, anh không nên ép anh ấy đến đường cùng như vậy.
Thấy Hibiki nói giúp cho Yugi thì Yami mỉm cười xoa đầu cậu ta an ủi.
-Cậu ta hại em gần mất mạng mà em còn nói giúp cậu ta sao? Đừng lo anh sẽ đòi lại công bằng cho em vị trí trợ lí của cậu ta anh cũng sẽ sớm là của em thôi, nhất định không để em chịu thiệt.
Hibiki mỉm cười ôm lấy Yami còn Yugi đứng trên lầu thì nhìn thấy tất cả nhưng cậu chỉ lặng lẻ quay về phòng, cậu tựu lưng vào cánh cửa nhưng cậu vẫn không thể nào khóc được nếu bây giờ cậu tỏ ra yếu đuối thì đứa bé trong bụng của cậu sẽ ra sao đây?
-Xin lỗi con, cha của con không cần hai người chúng ta nữa rồi, đừng lo papa sẽ chăm sóc tốt con cho đến khi con chào đời mà.
Sau khoảng hai mươi phút cửa phòng của Yugi lần nữa lại mở ra, cậu mang theo vali tiến về sảnh chính nơi Yami và Hibiki đang ngồi, Yami thấy cậu mang vali ra thì có chút bất ngờ hỏi.
-Cậu tính làm gì, đang định đi đâu đó?
Bấy giờ Yugi lấy ra một tờ giấy đặt lên trên bàn nhẹ nhàng nói với Yami.
-Đây là đơn ly hôn em đã kí rồi chỉ cần chữ kí của anh nữa là đủ.
Yami ngơ ngác nhìn tờ đơn ly hôn đặt trên bàn đúng thật là đã có chữ kí của Yugi.
-Đơn giản như thế này thật sao?
-Anh còn chờ gì nữa? Đây không phải là điều anh luôn mong muốn sao? Đừng lo toàn bộ cổ phần của em sẽ chuyển nhượng về tên của anh.
-Cậu rốt cục có ý đồ gì?
-Nếu đã không yêu thì hà cớ gì phải ở bên nhau đúng chứ? Nếu vậy thì ly hôn sớm ngày nào hay ngày đó, em đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho ngày này rồi, em cũng không cần anh phải chia tài sản cho em hay gì đâu em chỉ muốn xin của anh một thứ thôi có được không?
-Thứ gì?
-Anh đừng lo nó không ảnh hưởng gì đến anh hay công ty đâu, sau khi ly hôn em cũng sẽ rời khỏi thành phố này nên anh không cần lo em gây hại cho công ty. Em chỉ cần anh hứa với em một điều thôi.
-Cậu cứ nói.
-Sau khi ly hôn em và anh sẽ không còn bất kì liên hệ nào với nhau nữa nên em mong anh đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của em, em cũng sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh được chứ? Thứ mà em xin anh ngày hôm nay thì anh sẽ từ bỏ nó vĩnh viễn và không được phép đòi lại nó với bất kì lí do nào đi chăng nữa, Yami anh hứa với em được không? Tất cả những người có mặt ở đây sẽ làm nhân chứng cho những gì anh hứa được chứ?
-Được tôi đồng ý!
Yugi mỉm cười khi Yami kí tên của anh vào đơn ly hôn, sau đó cậu cuối đầu với anh.
-Giám đốc Ya cám ơn anh vì khoảng thời gian qua đã chăm sóc cho tôi, hy vọng anh mau chóng công bố đơn ly hôn ra bên ngoài cũng hy vọng anh nhớ những gì anh đã nói ngày hôm nay là không xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa.
Yami nghe cậu nói thì phì cười nhẹ.
-Tôi mong còn không được.
-Rất tốt, hy vọng anh giữ lời để tôi không phải khinh thường anh.
Nói rồi Yugi quay đầu bỏ đi mà không quay đầu nhìn lại, cậu từ từ khuất bóng trong màn tuyết trắng xóa, để lại trong lòng Yami một sự trống rỗng đến kì lạ cũng như sự thất vọng vô cùng to lớn của người làm dành cho Yami. Tuyết rơi ngày càng nặng hạt nhưng Yugi vẫn không có ý định quay trở về ngôi nhà đó một lần nào nữa, đi trong cơn bão tuyết đột nhiên Yugi lại nở một nụ cười nhưng cùng lúc đó một giọt rồi hai giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, cuối cùng cậu cũng không chịu đựng được mà vô lực ngã xuống nền tuyết trắng xóa. Tình cảm dành cho anh của cậu suốt mười hai năm cứ thế mà bị tuyết trắng chôn vùi cùng với cậu, tuy tuyết rất lạnh nhưng nó cũng không lạnh giá bằng trái tim của Yugi lúc này, cứ thế Yugi dần dần bị cái lạnh giá của mùa đông làm mất đi ý thức.
**************End chap 3*************
BẠN ĐANG ĐỌC
(Yami x Yugi) Tìm Lại Tình Yêu Của Người (Fanfic Yugioh 5)
FanfictionRốt cục thì hy sinh tất cả cho người mình yêu có thực sự xứng đáng? Cậu yêu anh nhưng anh chỉ xem cậu là kẻ thay thế dẫu vậy cậu vẫn cố gắng từng chút một khiến anh yêu cậu để rồi cậu nhận được cái gì khác ngoài sự tổn thương đang nhiều hơn từng ngà...