Trong một quán bar nào đó nơi trung tâm thành phố, Yugi trong một bộ trang phục màu trắng đang lẳng lặng ngồi ở một góc ít người để ý đến, cậu đưa ly rượu Sherry đến môi chậm rãi uống một ngụm, Yugi cảm nhận dòng rượu ấm nóng chảy trong huyết quản của bản thân rồi dần chìm vào dòng suy nghĩ. Mỗi năm cứ đến thời điểm này thì cậu luôn chìm trong những cảm xúc hỗn loạn của bản thân vì hôm nay là ngày mà cậu mất cũng là ngày sinh nhật của đứa con mà cậu thậm chí còn chưa thể thấy mặt.
-Không biết ở thế giới nào đó khi không có ta thì con có sống tốt không? Chắc chắn rất tốt nhỉ, Rebecca và Leon sẽ cho con những gì tốt nhất. Còn Yami...liệu anh ấy có đau khổ sau mình khi mất không? Chắc là không rồi...
Lúc vẫn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì một chàng trai tiến đến gần bắt chuyện với cậu.
-Omega mà lại đến những nơi như này đúng thật là hiếm thật đấy.
Yugi dường như chẳng quan tâm người kia đang nói gì mà tiếp tục uống rượu.
-Chai Sherry cậu đang uống có giá cả một gia tài đấy, một Omega thành công như vậy sao lại đến những nơi như này?
-Đó cũng không phải chuyện của anh, đừng làm phiền tôi uống rượu.
-Thật là lạnh lùng mà nhưng cũng rất đáng yêu đấy, thế nào nhóc con có muốn thử quen tôi không?
-Cút!
Bị Yugi từ chối thẳng thừng người kia liền thẹn quá hóa giận từ từ tiếp cận gần cậu hơn.
-Nhóc con đừng tưởng bản thân mình có giá mà lên mặt, một Omega có mặt trong quán bar chắc chắn cũng chẳng phải thể loại gì tốt đẹp, sao kim chủ của nhóc là ai để ta mua nhóc từ tay hắn ta nào.
-Kim chủ của tôi à? Anh muốn biết lắm sao?
-Đúng, hắn là ai?
-Kim chủ của tôi...là con mẹ anh đó!
Nói rối Yugi cầm nguyên ly rượu hắt thẳng vào mặt tên kia trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
-Thằng khốn!
Tên kia bị sỉ nhục trước mặt tất cả mọi người thì phẫn nộ lao đến định đánh Yugi nhưng cậu nhanh chóng tránh được và còn tặng cho hắn một cú đá vào hạ thân, tên kia bị đá như vậy thì nhanh chóng ôm lấy phần dưới của bản thân mà nằm lăn lộn trên mặt đất.
-Mất cả hứng uống rượu.
Yugi lạnh lùng thả lại một câu rồi quay người bỏ đi nhưng lúc này tên kia cố kìm nén đau đớn mà đứng dậy.
-Muốn chạy!? Bắt nó lại cho tao!
Lúc này một mùi hương kỳ lạ bao trùm cả căn phòng và lẫn trong đám đông một số đàn em của tên kia đi ra còn Yugi thì bị mùi hương này làm mất hết sức lực.
-Khốn kiếp là mùi gỉ sét, tên này vậy mà dám thả ra lượng lớn Pheromone như vậy.
-Cảm giác khi bị Pheromone của Alpha cưỡng ép cho phát tình như thế nào? Đêm nay ta sẽ cho người thấy sự đáng sợ của ta.
Ý thức của Yugi dần dần bị kỳ phát tình làm cho mê muội, giây phút trước khi cậu mất đi toàn bộ ý thức thì một mùi hương quen thuộc liền bao trùm toàn bộ quán bar, mùi hương dễ chịu và quen thuộc này dù có chết thì Yugi cũng không thể quên. Thời khắc khi chân của cậu không còn sức lực chống đỡ toàn cơ thể nữa thì một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy cậu sau đó ôm cậu vào lòng, Yugi cảm nhận thấy rõ hơi thở quen thuộc cùng vòng tay ấm áp của người ấy, cuối cùng cậu cũng có lại cảm giác an toàn mà dần dần được Pheromone của người đó đưa vào giấc ngủ.
-Sao..anh lại ở đây...Yami...
Yami nhẹ nhàng bế Yugi lên theo kiểu bế công chúa sau đó dùng ánh mắt của kẻ đi săn nhìn con mồi mà liếc nhìn toàn bộ khách trong quán bar tiếp theo bằng một chất giọng lạnh lùng anh ra lệnh.
-Tên kia và ba người đồng bọn của hắn bắt hết cho tôi.
Những tên côn đồ nhanh chóng bị vệ sĩ của Yami đè trên mặt đất không thể cử động được, Yami không cảm xúc nhìn những thứ rác rưởi đang nằm dưới chân của mình mà chẳng hề quan tâm lấy. Những tên kia cuối cùng cũng biết sợ rồi vì họ đang được đối diện với Atem Yami một trong những người có quyền lực nhất tại thành phố này hoặc có thể gọi lớn hơn là trong toàn bộ nước Nhật, ai ai cũng biết anh ta là một kẻ máu lạnh những người đã từng đối đầu với anh ta đều sẽ không có kết cục tốt đẹp gì, cũng chẳng phải tự dưng anh ta có được biệt danh sói trắng thành Domino đâu.
-Xin anh...tha cho tôi...tôi không biết cậu ấy là người của anh...nếu không có chết tôi cũng không...
-Ngươi nhiều lời quá rồi đó, ta nên cắt cái lưỡi của ngươi hay may miệng của ngươi lại để ngươi không nói chuyện được nhỉ?
Tên kia nhìn ánh mắt không chút thương tình của Yami thì lập tức ngậm mồm lại vì hắn biết anh nói được làm được.
-Biết điều đấy, nhưng ngươi lại dám thả thứ Pheromone bẩn thiểu đó lên người của em ấy vậy nói xem ta nên xử lí ngươi thế nào đây?
-Đừng...
-Ngươi có vẻ tự hào khi là một Alpha nhỉ vậy thì để ta phá nát tuyến thể của ngươi khiến ngươi không bao giờ đắc ý được nữa.
Nói rồi Yami lấy ra một khẩu súng nhắm ngay vào tuyến thể ngay sau gáy tên đó mà khong do dự bóp cò, máu từ tuyến thể nhanh chóng bắn ra ngập sàn còn tên đó thì đau đớn nằm lăn lộn trên sàn nhà, Yami thấy tiếng súng vừa rồi khá lớn nên sợ Yugi sẽ bị thức giấc nhưng có vẻ vì kỳ phát tình đã rút cạn sức lực của cậu nên cậu vẫn nằm yên trong lòng anh không hề động đậy, thế là anh nhanh chóng bế cậu rời khỏi quán bar đó kèm theo câu nói.
-Xử lí tên đó cho tôi, không được để lại dấu vết gì, à phải đảm bảo nửa đời sau của hắn không được sống yên ổn nữa.
Nói rồi Yami rời khỏi quán bar, đến khi ra đến cửa thì một giọng nói vang lên sau lưng anh.
-Tìm thấy rồi à?
-Hikari đừng có nhúng tay vào chuyện của tôi.
-Cậu định làm gì với Omega này đây hả Yami?
-Khiến em ấy không thể rời xa tôi nữa.
-Bằng cách nào? Chỉ cần cậu ta có chân thì cậu sẽ không thể nào bắt cậu ta ở bên cậu mãi mãi đâu.
Yami đột nhiên mỉm cười với Hikari.
-Tôi đã tìm em ấy suốt tám năm nay lần này tôi nhất định sẽ không để em rời đi dễ dàng như thế nữa đâu, nếu em ấy muốn chạy trốn lần nữa vậy thì đánh gãy chân của em ấy không phải là được rồi sao?
End chap 26
BẠN ĐANG ĐỌC
(Yami x Yugi) Tìm Lại Tình Yêu Của Người (Fanfic Yugioh 5)
FanfictionRốt cục thì hy sinh tất cả cho người mình yêu có thực sự xứng đáng? Cậu yêu anh nhưng anh chỉ xem cậu là kẻ thay thế dẫu vậy cậu vẫn cố gắng từng chút một khiến anh yêu cậu để rồi cậu nhận được cái gì khác ngoài sự tổn thương đang nhiều hơn từng ngà...