Tại nhà hàng nơi Yugi sẽ làm việc, sau màn trình diễn xuất thần vừa rồi thì Yugi đã lấy được cảm tình của tất cả nhân viên sau đó cậu được các nhân viên dẫn đi tham quan một vòng quanh biệt thự nhưng họ không biết rằng Yugi còn hiểu rõ ngôi biệt thự này hơn cả họ, tiếp theo Shun dẫn cậu đến nhà bếp để thử qua tay nghề nấu ăn của cậu, Yugi mỉm cười sau khoảng nửa giờ một bàn thức ăn thịnh soạn được đặt ngay trước mắt của tất cả nhân viên. Bếp trưởng của nhà hàng nhìn cách Yugi trình bày thức ăn sau đó gật đầu, Shun cùng các nhân viên nếm thử qua tay nghề của cậu thì cũng chỉ biết gật đầu kèm những tràn vỗ tay tán dương, vị bếp trưởng của nhà hàng sau khi nếm thử món ăn thì ngay lập tức tiến đến với nét mặt nghiêm trọng khiến Yugi có chút hốt hoảng, các nhân viên cũng bị nét mặt nghiêm túc này của vị bếp trưởng dọa cho hoảng sợ do trước giờ vị bếp trưởng này có tính tình hòa đồng và rất dễ thương, chưa từng nổi giận với bất kì ai cả.
-Đây thật sự là món ăn do cậu làm sao?
-Vâng....nó không ngon ạ?
Nghe Yugi nói vậy vị bếp trưởng liền trưng ra bộ mặt ngơ ngác nhìn cậu.
-Đâu có.
-????
-Đây là món ăn ngon nhất mà tôi từng được thưởng thức đấy...à tất nhiên không bằng món mà mẹ tôi nấu trước đây, nhưng món ăn của cậu làm tôi nhớ đến một món ăn tôi đã từng được thưởng thức tại nhà hàng năm sao ở Ý cách đây vài năm.
-Vậy...vậy sao?
-Cậu có phiền không nếu tôi muốn nhờ cậu chỉ dạy?
-À..cháu không phiền đâu.
-Vậy được, rất vui được làm quen.
-Vâng cháu cũng vậy.
Nhìn thấy mọi việc diễn ra một cách thuận lợi như vậy thì Rebecca và Leon cũng mừng thầm cho Yugi vì như thế thì công việc tương lai của cậu có lẽ sẽ thuận lợi hơn. Sau khi mọi đã làm quen một lượt thì Shun có yêu cầu Yugi gặp anh để nói chuyện riêng, tiến vào căn phòng từng là thư phòng của căn biệt thự Yugi lo lắng đi từng bước thận trọng về phía Shun.
-Giám đốc tìm tôi có việc gì ạ?
Shun ngồi trên cái ghế đối diện Yugi nở ra nụ cười kì lạ rồi cất tiếng.
-Lâu quá rồi mới gặp lại cậu nhỉ Yugi?
-....Shun...cậu là?
-À cậu không nhận ra cũng phải...vậy thì Yuki, sao cậu thấy cái tên này quen chứ?
-Tuyết à? Không lẽ!?
-Đúng vậy, cũng đã mười năm trôi qua rồi nhỉ? Từ sau tai nạn trên núi tuyết năm ấy.
-Năm đó tớ cứ nghĩ cậu cũng....
-Tớ biết cậu nghĩ gì thật sự thì lần đó tớ cũng suýt mất mạng....như cha mẹ của chúng ta nhưng may mắn tớ được cứu tuy vậy tớ đã bị đưa vào trại trẻ mồ côi không như cậu.
-...
-Cũng phải thôi, năm đó tớ chẳng còn ai để nương tựa mà...nhưng may mắn khi mô hình kinh doanh mới mà tớ đăng kí dự thi ở trường đạt được giải nhất trong cuộc thi sáng tạo và người tổ chức thấy được tiềm năng nên đã bồi dưỡng tớ và kết quả giống như cậu thấy bây giờ đây.
-Vậy thì tớ mừng cho cậu.
-Yugi...cuộc sống của cậu những năm qua ra sao? Sao tớ tìm kiếm cậu suốt khoảng thời gian rồi không thấy...và tại sao một người lẽ ra sẽ thừa kế công ty như cậu lại đột nhiên đi xin việc như thế?
-....Chuyện dài lắm....xin lỗi Yuki nhưng tớ thật sự không muốn nhắc về nó.
-Vậy sao...xin lỗi nếu đã làm cậu buồn nhưng tớ có thứ này muốn đưa cho cậu.
Shun lấy ra một lá bùa hộ mệnh đưa cho Yugi.
-Năm đó có lẽ do nó nên tớ mới được cứu sống giờ tớ trả nó lại cho cậu.
Yugi nhớ lại vào cái ngày xảy ra vụ tai nạn trên núi tuyết năm ấy thì trước đó vài phút Shun đã khen bùa hộ mệnh của cậu đẹp nên cậu đã tháo ra cho Shun mang thử thật không ngờ nó lại có khả năng cứu mạng của Shun nhưng bây giờ dù cho Shun có trả lại cho cậu thì nó vẫn không thể giúp cậu thoát khỏi số mệnh, Yugi nhìn bùa hộ mệnh trong tay Shun sau đó mỉm cười đẩy bàn tay của anh ra nhẹ nhàng nói.
-Nó theo cậu bao năm rồi chắc cậu và nó phải có sự gắn kết bền bỉ lắm tớ không nỡ phá đứt sự liên kết đó nên cậu cứ giữ lại đi...dù sao...một kẻ sẽ sớm rời khỏi thế gian như tớ giữ cũng chẳng có tác dụng gì...
-Yugi? Có chuyện gì sao?
-Tớ không sao...vậy mai tớ bắt đầu đi làm nhé.
-Được...nhà hàng của chúng ta chỉ phục vụ vào cuối tuần thôi nên cậu chú ý đừng nhầm nhé.
-Tớ biết rồi...vậy tớ đi nhé...tạm biệt..
Lúc Yugi bước ra khỏi cửa bỗng Shun gọi lớn.
-Yugi!
-?
-Tớ rất vui vì được gặp lại cậu một lần nữa.
-Tớ cũng vậy.
Sau khi rời khỏi nhà hàng thì Leon đưa Rebecca và Yugi đến một khu nhà trọ cách nhà hàng của Shun khoảng mười phút đi bộ, nhìn thấy tòa nhà khá hoài cổ nên Yugi rất thích đã thế chủ nhà trọ là bạn thân với ông của Rebecca nên Yugi còn được giảm giá ở thuê và điều tuyệt vời nhất mà Yugi được biết là bên dưới nhà trọ có mạch nước nóng nên nhà trọ này có một suối nước nóng tự nhiên chảy qua rất thích hợp để cậu ngâm mình vào mùa đông. Sau khi giúp cậu chuyển đồ đạc vào bên trong xong thì Rebecca và Leon phải quay về thành phố Domino để chuẩn bị đi làm vào ngày hôm sau, khi cả hai rời khỏi thì Yugi ngay lập tức thay trang phục cho thoải mái sau đó nhìn lại căn phòng gọn gàng mà cả ba đã mất cả tiếng để sắp xếp sau đó thở dài, cậu đưa tay xoa xoa vùng bụng mà nói chuyện với đứa con của mình cùng anh.
-Vậy là xong rồi! Chúng ta sẽ cùng nhau trải một cuộc sống yên bình ở đây có được không?
Tuy đứa bé có lẽ vẫn chưa có hình dạng hoàn chỉnh nhưng Yugi vẫn cảm thấy rất vui vì ít nhất trong cuộc sống ngắn ngủi còn lại của bản thân thì cậu vẫn có thể ở bên cạnh đứa con của mình lâu hơn một chút, đột nhiên một cơn đau dữ dội truyền từ bụng đến khiến Yugi không giữ được thăng bằng mà phải dựa vào tường để có thể dễ dàng ngồi xuống, sau một lúc cơn đau của cậu biến mất lúc này cậu dùng ánh mắt đau khổ nhìn vào đứa bé đang nằm trong bụng mình.
-Con đang nhớ Yami có đúng không? Papa cũng rất nhớ Yami....nhưng cha của con đã không cần chúng ta nữa rồi...đừng lo nhất định papa sẽ giúp con thuận lợi chào đời mà.
Omega khi mang thai con của Alpha nếu như không được tiếp xúc với Pheremone của Alpha đó thường xuyên thì các cơn đau sẽ dần dần xuất hiện tỷ lệ thuận với sự phát triển với thai nhi, dù cho kì phát tình của Omega đó sẽ tạm ngưng và chỉ xuất hiện lại từ sáu tháng cho đến một năm tính từ lúc Omega đó đã sinh con nhưng khoảng thời gian này sự khó chịu khi không tiếp xúc với Pheremone của Alpha đã kết đôi với bản thân sẽ không khác gì kì trong kì phát tình dẫn đến việc các Omega bị Alpha bỏ rơi sẽ phải trải qua khoảng thời gian kinh khủng nhất trong cuộc đời.
*************End chap 8**************
![](https://img.wattpad.com/cover/278945226-288-k952166.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Yami x Yugi) Tìm Lại Tình Yêu Của Người (Fanfic Yugioh 5)
FanfictionRốt cục thì hy sinh tất cả cho người mình yêu có thực sự xứng đáng? Cậu yêu anh nhưng anh chỉ xem cậu là kẻ thay thế dẫu vậy cậu vẫn cố gắng từng chút một khiến anh yêu cậu để rồi cậu nhận được cái gì khác ngoài sự tổn thương đang nhiều hơn từng ngà...