Chap4: Từ bỏ

356 21 10
                                    

Tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ trong khi toàn bộ sức lực của cơ thể gần như bị vắt kiệt, Yugi đưa ánh mắt dè chừng với mọi thứ cho đến khi cánh cửa phòng mở ra, người bước vào là một thiếu niên trẻ khi thấy Yugi tỉnh lại thì vô cùng mừng rỡ.

-Anh Yugi cuối cùng anh cũng tỉnh rồi.

-Leon? Đây là?

-Đây là nhà của em, em nhìn thấy anh bất tỉnh trên đường nên đưa anh về đây.

-Vậy sao?

Nhìn thấy nét mặt thoáng buồn bã của Yugi thì Leon từ từ tiến đến ngồi đối diện giường của cậu mà hỏi.

-Anh Yugi đã chuyện gì xảy ra à?

-Không có gì đáng lo ngại đâu...

-Em gọi cho Yami đến đưa anh về nhé?

-KHÔNG CẦN!

-Sao vậy?

-Anh...anh và Yami ly hôn rồi...

-Anh...vừa nói anh và Yami ly hôn!? Nhưng tại sao???

-Không yêu thì ở bên nhau được lợi ích gì chứ?

-Nhưng...anh thật sự từ bỏ dễ dàng như vậy sao!? Anh đã yêu anh ta bao nhiêu năm nay mà?

Yugi chỉ nhìn Leon mà mỉm cười nhưng Leon biết Yugi đã đau khổ như thế nào mới có thể đưa ra quyết định này.

-Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà...

-Ổn!? Anh theo đuổi anh ta mười hai năm rồi đấy! Anh thật sự từ bỏ để anh ta ở bên cạnh người khác sao!? Những gì anh hy sinh cho anh ta và gia đình của anh ta tất cả đều trở thành cát bụi à?

-Mọi chuyện đều kết thúc rồi anh không muốn nhắc lại về nó nữa..

-Nhưng mà...anh Yugi..

-ĐỦ RỒI!! Anh biết em lo cho anh nhưng anh thật sự không sao đâu..nhưng Leon anh cần em giúp anh một việc có được không?

-Việc gì ạ?

-Anh cần rời khỏi thành phố này đến sinh sống tại nơi khác nhưng hiện tại số tiền của anh là có hạn để có thể thuê được một căn phòng đến khi có việc làm sợ là khá khó....

-Sao thế được, anh không có tiền? Nhưng khoản tiền từ việc thừa kế công ty của cha mẹ anh và số tiền từ di chúc của ông anh là không hề nhỏ mà?

-Anh biết...nhưng số tiền đó anh đã dùng hết để giúp công ty của Yami thoát khỏi khủng hoảng sau khi anh ấy bị tai nạn rồi cả công ty cũng rơi vào tai người bác đó...anh thật sự không còn gì trong tay ngoại trừ một số tiền nhỏ anh tích được trong hai năm qua thôi.

-Em hiểu rồi...anh nghỉ ngơi thật tốt đi vài ngày nữa chúng ta sẽ lên đường, tý nữa em sẽ gọi cho Rebecca đến đây.

Yugi nghe Leon nhắc đến Rebecca thì mỉm cười hỏi.

-Hai em vẫn tốt đẹp nhỉ?

-Vâng, dù sao tụi em cũng đã chính thức hẹn hò kể từ sau khi anh kết hôn mà..Em...em xin lỗi...em không cố ý...

-Không sao đâu...dù gì anh biết tình yêu mà anh ấy dành cho anh là có thời hạn mà...anh đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra rồi..chỉ không ngờ được là sau khi nó xảy ra thì em lại bằng lòng giúp đỡ anh...

-Trước đây nếu không phải anh và Rebecca bảo vệ em thì em đã bị đám bắt nạt đó làm cho bị đuổi học rồi..cám ơn anh..

-Không có gì đâu..
***************Tua(=^=)**************
Nhà Yami hai ngày sau.
Sau khi ly hôn với Yugi thì tâm trạng của Yami trở nên cực kì tệ và nó khiến cho căn nhà chìm trong bầu không khí u ám đã thế Hibiki ở bên cạnh cứ liên tục tìm cách để Yami mau chóng công bố tin tức ly hôn ra ngoài cũng như làm lễ đính hôn với cậu ta khiến cho Yami cảm thấy cực kì khó chịu. Hôm nay Yami đang bận xử lí công việc trong phòng giám đốc đột nhiên ở ngoài anh nghe tiếng la mắng.

-Ai cho cái thứ như cậu bước chân vào công ty này hả!?

Yami chạy vội ra thì thấy Hibiki đang bị mẹ của anh mắng ngay trước mặt tất cả nhân viên, Hibiki thấy anh ra thì khóc lóc chạy vào lòng anh mà khóc.

-Hibiki chuyện gì đây?

-Là do em làm sai nên mới khiến cho bác ấy nổi giận anh đừng tức giận với mẹ của anh.

-Mẹ rốt cục có chuyện gì vậy?

-Câu đó mẹ hỏi con mới đúng, sao cái thứ này lại được phép đặt chân vào công ty?

-Là con cho phép em ấy đến đây làm đấy.

-Con cho phép? Ha..nó xứng sao!? Yugi đâu rồi? Sao thằng bé lại có thể cho cái thứ này vào đây làm chứ?

-Yugi cậu ta nghỉ làm rồi..

-Nghỉ làm!? Ý con là sao?

-Con và Yugi đã ly hôn rồi hiện tại cậu ta cũng không còn làm việc ở công ty này nữa.

-Gì cơ...con vừa nói cái gì?

-Con nói là con và cậu ta ly hôn rồi và hiện tại cậu ta cũng đã nghỉ việc ở đây rồi.

Phu nhân Atem nghe thấy thế thì nhanh chóng tiến đến nắm chặt cổ áo của Yami mặc kệ việc đẩy ngã Hibiki qua một bên mà liên tục hỏi.

-Sao lại ly hôn, ly hôn khi nào, sao không thông báo cho mẹ biết, mẹ đã đồng ý việc ly hôn của hai đứa đâu!?

-Nếu con thông báo thì mẹ sẽ cho con ly hôn chắc? Con thật sự không hiểu cái thứ như cậu ta sao lại có thể khiến cho mẹ yêu quý được thế không biết? Cậu ta lợi dụng khi con mất trí nhớ để kết hôn với con thì sao con lại không thể ly hôn với cậu ta chứ? Dù sao một kẻ như cậu ta thì những gì cậu ta quan tâm đến chỉ là tiền và địa vị mà thôi.

Ngay lập tức một tiếng chát thật lớn kèm theo năm dấu tay đỏ chót in hẵng lên trên mặt Yami, nhìn kĩ lại Yami thấy rõ mẹ của anh đang cực kì tức giận vì từ đó đến giờ đây là lần đầu tiên anh bị đánh.

-Mẹ...mẹ đánh con!? Mẹ vì cái thứ như Yugi mà đánh con!?

-RÚT LẠI CÂU VỪA NÃY NGAY!!!

-!?

-Cái thứ như Yugi là sao chứ!? Con xứng đáng với tình yêu của thằng bé sao? Sau những gì thằng bé đã hy sinh cho chúng ta thì đừng nói đến việc thằng bé yêu con chỉ vì tiền bởi vì ngay từ đầu con đã không thể đứng chung với thằng bé rồi!

-Hy sinh là có ý gì!?

-Sau khi con bị tai nạn hôn mê bất tỉnh thì thằng bé là người đứng ra chống đỡ cho toàn bộ công ty thậm chí khi công ty của ta gần như rơi vào tay người khác thì thằng bé đã bán cả công ty mà cha mẹ nó để cứu công ty của chúng.

-Không đúng...đây không phải sự thật...mẹ nói dối cậu ta không thể nào có thể làm ra được việc như vậy...

-Sao lại không thể chứ?...Con làm như vậy thế thì đứa bé sẽ ra sao!? Con làm thế là muốn từ bỏ đi đứa bé chưa kịp chào đời sao?

-Mẹ ý mẹ là sao?

-Yugi...thằng bé đang mang thai đứa con của con...

-Mang thai!? Không thể nào sao cậu ấy lại có thể!?
*************End chap 4**************

(Yami x Yugi) Tìm Lại Tình Yêu Của Người (Fanfic Yugioh 5)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ