Thời cứ bình lặng trôi qua, kỳ thi mà Yugi lo lắng cuối cùng cũng kết thúc và tất nhiên là Yugi chẳng bất ngờ gì khi thấy tên mình ở vị trí cao nhất của trường rồi với số điểm tuyệt đối, dù sao thì với việc biết trước đáp án bài thi ở kiếp trước thì cậu muốn được điểm thấp cũng khó, sau khi biết rõ điểm của bản thân thì Yugi vui vẻ tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ pha chút ghen tị của toàn thể học sinh trong trường, đây là cảm giác trước đây cậu chưa bao giờ được trải nghiệm.
-Kiếp trước vì để tiếp cận Yami mà mình cố tình che giấu thực lực của bản thân diễn hoàn hảo vai của một đứa ngốc chẳng biết thứ gì để có lí do được Yami dạy kèm, nghĩ lại thì lúc đó sao mình là ngu ngốc đến vậy chứ? Kiếp này đã quyết định sống vì bản thân thì nên tận hưởng những gì mà mình chưa từng có được vậy.
Lúc này Yugi chú ý thấy Yami đang đứng ở cổng trường đợi bản thân trên tay là một bó hoa hồng đứng chờ ai đó, khi cậu đến gần thì Yami nhanh chóng tiến đến tặng bó hoa ấy cho cậu mỉm cười nói.
-Chúc mừng.
-Cậu tặng sai người rồi, Hibiki mới là người thích hoa hồng đỏ.
-Không sai, tôi muốn tặng nó cho cậu mà.
-Tặng tôi? Thế chắc cậu không biết hoa hồng đỏ là loài hoa tôi ghét nhất nhỉ?
-Gì cơ!?
Yami hơi bất ngờ trước thái độ của Yugi, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại vẻ điềm tỉnh mà rụt rè hỏi.
-Vậy...vậy cậu thích hoa gì? Lần tới tôi sẽ...
-Cậu làm những việc như vậy là để theo đuổi tôi sao?
Bị Yugi nói trúng tim đen nên Yami hơi giật mình mà cũng không giấu nổi khuôn mặt đang từ từ đỏ lên của bản thân.
-Nếu...nếu cậu đã biết rồi thì...
-Từ bỏ đi! Không có kết quả tốt đẹp đâu!
-Không thử thì làm sao mà biết được!
-Dù cậu có muốn theo đuổi thì cũng chẳng có khả năng đó đâu, tuần sau tôi sẽ rời khỏi Nhật Bản chắc cậu còn nhớ nhỉ?
-Chuyện này....nếu cậu không thích tôi vậy sao còn cảnh báo về Hibiki và cả việc né tránh tôi ngay từ lúc chúng ta gặp nhau lần đầu? Tôi nhớ tôi chưa từng làm gì xấu xa với cậu mà, rốt cục là tại sao?
-Việc này...tôi không muốn nhắc đến vấn đề này....
Nói rồi Yugi bỏ đi mà không thèm quay đầu nhìn lại nhưng ngay giây phút Yami chất vấn cậu thì anh đã thoáng thấy qua sự đau khổ trên nét mặt Yugi.
-Chắc chắn cậu ấy đã gặp một sự việc gì đó trong quá khứ nên mới...khoang đã việc cậu ấy cứu mình cả việc cậu ấy cố tình khiến bản thân bị sốt và vô tình cứu cả gia đình thoát vụ tuyết lỡ những chuyện như vậy xảy ra giống như Yugi biết trước tất cả và chuẩn bị phương án đối phó cho nó vậy. Đây chắc chắn không thể nào là một sự tình cờ được.
Yami đem theo sự nghi ngờ của bản thân quay trở về nhà, tuy hôm nay giống như một thảm họa đối với anh nhưng ít nhất anh cũng biết được là Yugi cực kỳ ghét hoa hồng đỏ nên ít ra thì anh cũng không ra về trắng tay. Ở trên cây cách đó không xa có một con mèo đã chứng kiến toàn bộ quá trình vừa diễn ra, ánh mắt nó sắc bén như nhìn thấu được suy nghĩ của người trong cuộc vậy.
-Đối với IQ của một đứa bé mười hai tuổi thì nhóc Yami này thật sự khá thông minh khi nhận ra được sự khác thường trong hành động của Yugi, nhưng liệu nhóc có thể ngăn cản việc không thời gian bị Yugi làm xáo trộn không đây? Nếu như nhóc thất bại thì ta sẽ chính tay kết liễu cậu ta để khôi phục sự cân bằng cho thế giới này. Nếu anh có ở đây thì chắc anh cũng sẽ lựa chọn giống tôi nhỉ 8013?
Ngày hôm sau cũng là thời điểm tổ chức lễ tổng kết cuối năm học, các học sinh sẽ cùng nhau tổ chức liên hoan cũng như tranh thủ mở các gian hàng giúp mỗi lớp có kinh phí tổ một buổi party riêng, lớp của Yugi quyết định mở quán Coffee cùng các hoạt động giải trí khác như bói toán miễn phí, các trò chơi thực tế ảo,... Nhưng tiết mục thu hút nhiều khách nhất chắc chắn là màn song tấu dương cầm của Yugi và một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng đã về hưu và vâng đó chính là bà của Yami. Bản hòa tấu du dương của cả hai vang vọng khắp trường học khiến cho tâm hồn của những người nghe cảm nhận được sự yên bình giữa thành phố phồn hoa và tấp nập vậy. Kết thúc buổi biểu diễn bà của Yami quay ra nhìn Yugi mà nở một nụ cười nhân hậu hỏi.
-Cháu đã suy nghĩ xong chuyện ta đề xuất với cháu lần trước chưa?
-Vâng, cháu đồng ý!
-Được vậy ta sẽ chuẩn môi trường học tập tốt nhất cho cháu, ta nghe bảo cháu sắp đến Mỹ đúng chứ? Tốt thôi đến rồi đó ta sẽ giúp cháu đứng trên đỉnh vinh quang.
-Cháu hiểu.
-Ta thấy có vẻ lớp của cháu sẽ dành chiến thắng cho gian hàng đông khách nhất ngày hôm nay rồi. Sao, cháu sẽ thay mặt lớp nhận giải chứ? Ta sẽ ở dưới khán đài cổ vũ cho cháu.
-Cháu cám ơn ạ.
-Vậy thì nên ăn mặt trang trọng một chút, Yami có chuẩn bị một bộ lễ phục tiêng cho cháu đấy, cháu mặc cho nó vui có được không?
Do không thể từ chối được lời nói của bà Yami nên Yugi chỉ biết gật đầu nghe theo, khi cậu khoác trên mình trang phục màu trắng thì càng khiến cho vẻ đẹp của một Omega như cậu được tôn vinh, Yami nhìn lén ở cửa phòng thay đồ khi thấy vẻ đẹp rạng rỡ của Yugi thì trái tim bỗng lệch đi một nhịp nhưng vì không muốn bị cậu phát hiện nên anh chỉ biết lặng lẽ quay về hàng ghế của mình. Yugi đang trò chuyện vui vẻ với các học sinh trong lớp nhưng khi sắp đến lúc lên nhận giải thưởng thì đột nhiên xảy ra một trận mất điện trên diện rộng và rất nhanh sau đó thì sự cố đã được khắc phục nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó thì do hoảng loạn nên Yugi đã đụng trúng một học sinh khác khiến cậu ngã vào thùng dụng cụ diễn kịch và vô tình thay thanh kiếm trong thùng lại cắt trúng sau gáy cậu khiến máu chảy thành một đường, các học sinh khác thấy thế thì trở nên hỗn loạn.
-Yugi....gáy của cậu...
-Sao tuyến thể* lại bị cắt trúng vào lúc này chứ?
(Tuyến thể của Omega nằm ở gáy, khi gáy bị tổn thương thì tuyến thể sẽ không thể khống chế mà phát ra pheromone để thu hút bạn tình)
Một mùi hương dịu nhẹ nhanh chóng tỏa ra khắp phòng khiến cho các học sinh khác đỏ mặt và dường như sắp mất đi khống chế, Yugi thấy không ổn liền chạy ra khỏi phòng, trước khi đi còn nói với lớp trưởng.
-Lớp trưởng, cậu lên nhận giải thay tớ đi!
Cả hội trường cũng bắt đầu trở nên hoang mang vì sự cố mất điện vừa rồi cũng như mùi hương dịu nhẹ phát ra từ phòng phục trang dần lan tỏa khắp nơi, một vài thanh niên đã mất kiểm soát mà cố truy tìm ra nguồn gốc mùi hương ấy.
-Chết tiệt, rốt cục là Omega nào đang phát tình vậy chứ?
Ở ngoài hội trường thiếu niên tóc xanh liên lạc với người nào đó.
-Tiểu thư, cô cảm nhận được mà đúng chứ? Xung kích vừa rồi là đến từ anh ấy, là 8013, anh ấy đang ở rất gần đây, anh ấy đang ở trong thành phố này đúng chứ?
End chap 22
BẠN ĐANG ĐỌC
(Yami x Yugi) Tìm Lại Tình Yêu Của Người (Fanfic Yugioh 5)
FanficRốt cục thì hy sinh tất cả cho người mình yêu có thực sự xứng đáng? Cậu yêu anh nhưng anh chỉ xem cậu là kẻ thay thế dẫu vậy cậu vẫn cố gắng từng chút một khiến anh yêu cậu để rồi cậu nhận được cái gì khác ngoài sự tổn thương đang nhiều hơn từng ngà...