-Mang thai!? Không thể nào một Beta như cậu ta thì làm sao có thể mang thai con của một Alpha như con chứ!?
Phu nhân Atem ngơ ngác nhìn Yami một lúc, sau đó anh bị câu nói của bà làm bị chết đứng.
-Con nói gì vậy? Yugi...thằng bé là một Omega mà?
-Omega!? Sao có thể!?
-Con đừng nói với mẹ suốt hai năm kết hôn với thằng bé đến cả việc thằng bé là gì con cũng không biết đó nha.
-Nhưng...nếu là Omega thì cậu ta phải trải qua kì phát tình...
Lúc này chợt Yami nhớ ra điều gì đó và phu nhân Atem cũng đã nhận ra thứ mà anh đã quên mất.
-Công ty chúng ta mỗi tháng nhân viên được ba ngày nghỉ phép tự chọn...
-Ra đó mới là lí do cậu ta xin nghỉ...nhưng tại sao phải nói dối là về quê thăm gia đình chứ?
-Gia đình của thằng bé Yugi đã mất vì tai nạn hơn mười năm trước rồi, thằng bé quay về đó làm gì chứ? Lí do thằng bé nói dối chẳng phải là vì trước đây con từng nói là không thích bị Pheromone của người khác bám vào cơ thể sao!?
-Cậu ta...
-Gia đình của chúng ta nợ thằng bé quá nhiều vậy mà con...
-...
-Ta thật không còn gì để nói với con nữa Yami à, Yugi đối xử tốt với con vì thằng bé yêu con từ sâu tận tấm lòng của thằng vậy mà con nhìn xem con đã làm gì nào? Con đuổi thằng bé đi trong khi thằng bé mang thai đứa con của con, sao con hài lòng rồi chứ? Nếu con muốn kết hôn thứ súc vật này thì cứ việc ta không cản con nữa...
Yami lẫn Hibiki nghe thấy những gì phu nhân Atem nói thì ngỡ ngàng.
-Mẹ!?
-Bà ta không cấm cản nữa sao!? Vậy thì tốt quá rồi...
-Nhưng có điều...nếu con thật sự kết hôn với cái thứ đó thì có lẽ phần đời còn lại chúng ta không nên gặp nhau nữa thì tốt hơn...
Nói xong phu nhân Atem liền rời đi mà không thèm nhìn Yami một cái, đợi đến khi phu nhân Atem rời khỏi cửa Hibiki mới tiến đến gần Yami.
-Yami à...anh mau đi tìm Yugi đi dù sao anh ấy cũng đang mang thai đứa con của anh...em..có lẽ em không nên có mặt tại đây để phá hủy hạnh phúc của hai người...đừng lo em sẽ sớm rời đi mà...em xin lỗi..
-Em đừng lo lắng dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi...đợi khi mọi chuyện trở lại bình thường thì...
-Anh Yami?
-Anh mệt rồi, em về trước đi...
Yami cứ thế bỏ lại Hibiki mà tiến thẳng vào phòng giám đốc, Hibiki bị bỏ lại thì cảm thấy bất ổn ánh mắt tức giận nhìn theo bước chân của Yami.
-Anh ấy đang do dự!? Không thể nào bao nhiêu công sức của mình không thể đổ sông đổ biển như vậy được!
Nghĩ đến đây Hibiki liền lấy điện thoại ra liên lạc với một người nào đó.
-Tôi cần anh tung thông tin về việc chủ tịch tập đoàn Atem đã ly hôn lên trên mạng càng nhanh càng tốt.
Người bên kia đầu dây sau khi nhận được lệnh thì không nói gì mà chỉ im lặng thực hiện nhiệm vụ. Cùng lúc đó Yami quay về phòng làm việc với tâm trạng rối bời, bây giờ anh chẳng còn suy nghĩ được gì nữa khi mà những gì trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là hình bóng của Yugi, nhìn đến nơi nào trong căn phòng này thì Yami chỉ thấy bóng hình của cậu và lúc này anh mới nhận ra không biết từ bao giờ thì Yugi đã trở thành một sự tồn tại vốn có trong thế giới của anh rồi. Sau khi lấy lại được sự bình tỉnh hằng ngày Yami quyết định giải quyết công việc để tạm thời quên đi hình bóng của cậu nhưng khi mở ngăn bàn ra để lấy tài liệu thì anh nhận thấy sâu trong gốc của ngăn bàn có một cái hộp nhỏ màu đèn bì vô số bản báo cáo che mất, lấy cái hộp nhỏ đã bị một lớp bụi mỏng phủ lên ra thì anh mới nhận ra đây là món quà mà Yugi đã tặng anh vào năm ngoái anh còn nhớ rõ lúc đó anh không thèm để ý đến nó mà chỉ nghĩ cậu tặng nó cho anh là để lấy lòng của anh nên anh đã thẳng tay ném nó vào thùng rác ngay trước mắt cậu sau đó thì đi ăn tối cùng với Hibiki trong khi cậu vẫn còn trong phòng. Phủi sạch lớp bụi bị đóng Yami từ từ mở chiếc hộp ra, bên trong là một sợi dây bằng bạc sáng loáng, tuy không cầu kì nhưng lại vô cùng tinh tế mà trước đây anh đã từng thấy nó trên tạp chí mà Hibiki xem, giá của sợi dây chuyền này vô cùng là xa hoa đối với những người bình thường thậm chí cả nhân viên công ty anh muốn mua được nó thì cũng phải dùng sạch số tiền lương tích góp suốt hai tháng chứ chẳng đùa vậy mà Yugi lại chẳng hề do dự mà mua nó tặng cho anh. Lúc này để ý kĩ Yami nhìn thấy một mẫu giấy nhỏ được xếp cẩn thận ở góc của hộp quà, mở mảnh giấy đó ra thì trên đó chỉ có một vài dòng chữ nhỏ nhưng nó cũng đủ làm Yami đứng hình rồi.
-Yami, chúc mừng sinh nhật của anh! Em không biết nên tặng quà gì cho anh vào năm nay nhưng em vẫn hy vọng anh sẽ thích món quà này, anh đó suốt ngày cắm mặt vào làm việc mà không lo lắng cho sức khỏe gì cả nên em đã thêm một vài món ăn giúp ích cho sức khỏe của anh vào thực đơn mà không nói trước, xin lỗi anh nhé nhưng em hy vọng anh sẽ thích nó...À đúng rồi năm nay anh có thể về đón giao thừa cùng em được không? Em sẽ chuẩn bị những món anh thích đợi anh nhé!
Đọc xong bức thư của Yugi dành cho anh đột nhiên Yami nhớ ra là vào buổi snags trước khi qua năm mới thì Yugi đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị các món ăn cho anh nhưng anh lại chẳng hề quan tâm mà bỏ đi hẹn hò với Hibiki tại Seoul, sáng ngày hôm sau khi quay về anh thấy Yugi đã ngủ thiếp trên sofa còn toàn bộ thức ăn cậu kì công chuẩn bị đợi anh thì đang nằm trong thùng rác, lúc đó anh đã vô cùng tức giận mà mắng cậu thậm tệ, đổi lại cậu chỉ nhìn anh với khuôn mặt tràn đầy thất vọng cùng đôi mắt đỏ hoe do khóc quá nhiều cũng như lời xin lỗi mà anh đã nghe không biết bao nhiêu lần. Bây giờ nhận ra lí do toàn bộ thức ăn nằm trong thùng rác không phải là vì Yugi cố ý lãng phí mà vốn dĩ nó là thức ăn mà cậu đã mất cả ngày để chuẩn bị cho anh, nhận ra sai lầm của mình lúc trước nhưng tất cả đều đã quá trễ khi Yugi đã chẳng còn bên cạnh để anh nói lời xin lỗi nữa, trước đây Yami cứ nghĩ Yugi tiếp cận anh chỉ vì tiền nhưng sau khi đọc xong bức thư thì anh nhận ra đối với cậu toàn bộ tiền tài không quan trọng bằng việc có thể khiến anh vui, nước mắt của anh rơi nhưng sai lầm thì vẫn còn đó, Yami muốn nói với Yugi ít nhất là một lời xin lỗi cho khoảng thời gian đau khổ mà cậu sống ở bên cạnh anh nhưng....cậu ở đâu mới được chứ? Thế giới rộng lớn, tìm một người không còn một chút tung tích khác nào tìm một hạt cát giữa sa mạc? Yami nhanh chóng gọi cho nhân viên đáng tin cậy nhất của mình tìm hiểu mọi thông tin về Yugi hy vọng có được chút manh mối gì đó về nơi cậu có thể đến. Người phụ nữ da ngâm nhưng dáng vẻ trưởng thành vô cùng đáng tin tưởng bước đến trước mặt Yami nhưng lúc này Yami chỉ để ý một phụ kiện nhỏ hình ổ khóa được trên ngang eo cô gái ấy.
-Chị Isis cái ổ khóa đó ở đâu mà chị có?
-À..nó là của Yugi, trước khi em ấy nghỉ phép thì có đánh rơi nên chị định khi nào em ấy đi làm lại sẽ trả nhưng mà...
Nghe được thông tin đó Yami đột nhiên rơi vào trầm mặt một lúc lâu rồi ra lệnh.
-Chị Isis mau giúp em tìm kiếm mọi thông tin về Yugi từ nhỏ đến giờ càng chi tiết càng tốt!
Sau khi Isis rời khỏi phòng lúc này Yami mới lấy ra rợi dây chuyền nhỏ mà anh vẫn thường đeo vì xem nó là vật may mắn của mình, trên sợi dây chuyền được đính kèm một chiếc chìa khóa, trước đây nó đi kèm với một ổ khóa hình trái tim giống như cái Isis đang giữ nhưng anh đã làm mất từ lâu lắm rồi giờ nhớ lại khoảng thời gian anh làm mất ổ khóa chẳng phải là lúc anh gặp được Omega định mệnh của mình lúc nhỏ hay sao? Nếu như Yugi là Omega mà anh vẫn lun tìm và nếu anh đã nhầm lẫn Hibiki mới là người đó thì những gì anh làm với Yugi trước giờ nó...vô cùng tồi tệ. Quay về phía Yugi, cậu đang cần điện thoại và lướt qua thông tin về chuyện chủ tịch Yami của tập đoàn Atem công bố tin tức ly hôn với báo chí thì cậu chỉ thở dài, sau đó một giọng nữ đằng sau vang lên gọi cậu.
-Anh Yugi chúng ta đi thôi, tàu chuẩn bị khỏi hành rồi đó!
Nhìn cô em gái vẫn năng động như ngày thường của mình Yugi chỉ mỉm cười chạy đến.
-Anh biết rồi Rebecca, đến ngay đây!
**************End chap 5*************
BẠN ĐANG ĐỌC
(Yami x Yugi) Tìm Lại Tình Yêu Của Người (Fanfic Yugioh 5)
FanfictionRốt cục thì hy sinh tất cả cho người mình yêu có thực sự xứng đáng? Cậu yêu anh nhưng anh chỉ xem cậu là kẻ thay thế dẫu vậy cậu vẫn cố gắng từng chút một khiến anh yêu cậu để rồi cậu nhận được cái gì khác ngoài sự tổn thương đang nhiều hơn từng ngà...