Người đàn ông của anh

112 12 3
                                    

Byun Baekhyun tôi lớn lên hiếu thảo, đẹp trai, thông minh lại dễ mến như bây giờ, lúc mới chào đời lại bị chính hai đấng sinh thành của mình nhẫn tâm tưởng là con khỉ, thiếu điều bưng tôi nhét trở lại trong bụng của mẫu thân. Lí do là bởi trộm vía mới bé tí mà tóc trên đầu tôi đã mọc rất nhiều, đã thế còn đi kèm hai cái tai to bự nữa...

Bởi vậy, từ bé tới lớn tôi đây chưa từng biết cảm giác tóc ít là như thế nào. Hồi bốn tuổi mẹ tôi còn cho tôi đi cắt quả đầu mullet có cái đuôi tóc gáy dài dài mà mấy năm trở lại đây đang hot trở lại. Để tầm mấy tháng thì tóc mọc dài ra nhiều quá, trời mùa hè lại nóng, thế là tôi mới nhõng nhẽo đòi mẹ cắt phăng cái đuôi tóc khó chịu đó đi.

Nói đến nóng, lại phải cảm thán chao ôi sao mà mùa hè mỗi năm lại càng nóng bức hơn thế này... Hè năm nay cầm bắp ngô ra ngoài sân còn có thể tiết kiệm tiền mua máy nổ!

Hôm đó là một buổi trưa mùa hạ như bao buổi trưa khác, nếu như khu nhà tôi không bị mất điện vì quá tải lượng điện tiêu dùng. Tôi và Sehun ngồi phè phỡn và chán chường trên sofa, cố gắng hưởng thụ nốt chút hơi mát từ điều hòa vẫn còn nán lại trong phòng khách.

Vivi nằm trên đùi Sehun được một lúc không chịu nổi nữa thì nhảy cái vèo ra góc nhà chơi một mình, Sehun thế là không còn đầu Vivi để xoa xoa gãi gãi nữa, liền thò tay sang đầu tôi nghịch nghịch tóc.

"Tóc anh ướt mồ hôi rồi này."

Tôi phụng phịu đáp:

"Thì nóng mà..."

Sehun bới đầu tôi thêm mấy cái rồi rút tay ra cho lên mũi ngửi, biểu cảm trên khuôn mặt đẹp trai mà tôi ngắm mãi không mòn liền trở nên đáng ghét hơn bao giờ hết.

"Em thử bảo hôi đi!"

Tôi hiếm thấy trừng mắt đe dọa Sehun, gì chứ động tới thể diện của tôi (dù không có người ngoài xung quanh đi nữa) thì tôi không thể để mất được.

Sehun nhịn cười, lắc lắc đầu:

"Anh lúc nào chả thơm."

Hứ, bỏ qua cho em cái biểu cảm khó ngửi vừa rồi đấy nhé!

Tôi cười hài lòng, mặc kệ trời nóng cứ rúc đầu vào lòng Sehun. Em ấy cũng thôi không trêu tôi nữa, luồn cánh tay ra sau để tôi tựa vào.

Tôi nghĩ nghĩ, ngẩng đầu lên nhìn Sehun, lại nghĩ nghĩ rồi rụt đầu xuống, cứ lặp đi lặp lại một hồi như thế, đến lúc Sehun đang cầm quyển tạp chí quạt quạt cho hai đứa thấy không nhịn nổi nữa mới phì cười, vò vò tóc tôi hỏi:

"Anh lại làm sao?"

Tôi lại ngẩng đầu lên nhìn Sehun, lúc này em ấy cũng đang nhìn tôi, bốn mắt chạm nhau, bỗng dưng tôi như được tiếp thêm "dũng khí" mà nói ra:

"Anh vừa nghĩ đến một việc cực kì trọng đại a... Nhà mình có tông đơ đúng không, hay là... anh cạo bớt tóc đi nhở?"

"..."

"Sẽ đỡ nóng hơn..."

"Một lát nữa là có điện đó?"

"Ừa..."

"Anh sẽ không hối hận chứ?"

*

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 27, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

sebaek || thé au lait et fraiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ