Tình yêu của mình

251 34 3
                                    

Lúc ấy là trong thời gian tôi và Sehun yêu xa, tôi bị ngất xỉu, cũng may có Jongdae đưa tôi tới bệnh viện.

Bác sĩ nói là do tôi ăn uống không điều độ và thiếu ngủ nhiều ngày nên cơ thể mới yếu như vậy.

Jongdae mắng tôi:

"Mày làm sao lại để bản thân ra nông nỗi này hả?"

Tôi nhìn vô định, đáp:

"Hai tuần nay tao không liên lạc được với Sehun a..."

Tuy chúng tôi yêu xa nhưng bình thường vẫn thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho nhau, thế nhưng đã nhiều ngày như vậy rồi tôi hoàn toàn mất liên lạc với Sehun, thật sự vô cùng lo lắng.

Jongdae thở dài, chỉnh lại góc chăn cho tôi, bảo:

"Chắc là do công việc bận rộn quá thôi, mày đừng lo nghĩ nữa, nhắm mắt lại ngủ một chút đi."

Tôi lúc đó vì quá mệt mỏi, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.

Khi mở mắt dậy trông thấy người đang gục đầu bên giường bệnh của tôi không ai khác chính là Sehun, tôi đã nghĩ mình nhất định là đang mơ rồi nhưng cảm giác ấm áp nơi bàn tay lại vô cùng chân thực, khiến tôi cứ vậy mà rơi nước mắt. Sehun là đang ở đây với tôi, còn nắm tay tôi a...

Sehun cảm nhận được tôi khẽ siết lấy tay em ấy thì lập tức ngẩng đầu lên, tôi liền quay mặt đi, đưa tay còn lại lên lau vội nước mắt.

Tôi không quay đầu lại, hỏi:

"Tại sao em lại về?"

"Sáng nay em gọi cho anh, anh Jongdae nghe máy nói anh đang nằm viện."

"..."

"Xin lỗi anh, Baekhyun. Những ngày qua em quá chú tâm vào công việc."

Tôi quay mặt lại nhìn Sehun, nhận ra em ấy so với khi gọi video cho nhau còn gầy hơn rất nhiều, da mặt xanh xao, nhìn rõ cả quầng thâm mắt, lún phún râu lâu ngày không cạo.

Tôi trong lòng vô cùng xót xa, ngoài mặt lại mỉm cười ngồi dậy, vỗ vỗ vào vai mình.

"Nếu mệt mỏi quá thì dựa vào anh đi."

Sehun thế nhưng lại lắc đầu.

"Em làm việc vì hạnh phúc của hai đứa mình, chính là không hề mệt mỏi chút nào. Chỉ là rất nhớ anh, hiện tại vẫn rất nhớ anh."

Cả đêm hôm đó chúng tôi ở bên nhau, tất cả nỗi nhớ bao tháng ngày đã qua đều như được đền đáp hết thảy.

*

Hôm tôi cuối cùng cũng được cầm trên tay đồng tiền lãi đầu tiên sau khi Mỹ Nam hoạt động, là tiền được làm ra từ hai bàn tay trắng của tôi, liền chỉ muốn chia sẻ niềm hạnh phúc ấy với Sehun.

Sehun nhìn dáng vẻ xúc động đến nói năng lộn xộn của tôi thì mỉm cười, vươn tay ra xoa đầu tôi.

"Anh đã vất vả rồi."

Tôi thế là toe toét gật đầu cái rụp.

"Ưm! Mình đi ăn màn thầu đi, anh mời!"

"Được."

Lồng màn thầu vừa được đem ra, Sehun liền nói cảm ơn rồi bưng lấy chiếc lồng nhưng ngay lập tức phải rụt tay lại vì nóng.

sebaek || thé au lait et fraiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ