Hạnh phúc của mình

227 37 2
                                    

Hồi trẻ trâu, trong dịp Giáng sinh, cả nhóm bốn đứa chúng tôi chơi trò trao đổi quà với nhau.

Lúc ấy Jongdae bốc được tên tôi, liền hăm hở xoè tay ra xin quà. Tôi đủng đỉnh đưa cho nó hộp quà nhỏ bằng lòng bàn tay, mở mấy lớp mới thấy được món quà nằm sâu bên trong. Chính là tấm ảnh chụp tôi đang nhìn ống kính giơ V sign cười ngốc nghếch, bên dưới còn đặc biệt viết nắn nót:

"Tớ đẹp trai lắm đúng không? Từ bây giờ tớ là của cậu rồi đấy!"

Jongdae nhận quà xong vẻ mặt chỉ hận không thể đem cả vật thể lẫn chính chủ tống trả về địa phương, không hẹn ngày gặp lại.

Thế mà đến bây giờ nó vẫn còn giữ tấm ảnh ấy, hôm trước còn tí tởn đưa cho Sehun xem, chỉ vào tôi trong hình bảo:

"Sehun chú xem, cái bản mặt nó rõ là không có tiền đồ!"

Sehun rất nghiêm túc ngắm nghía tấm ảnh, hồi lâu sau mới nhàn nhạt bảo:

"Đáng yêu mà, thế nhưng không phải của em."

Tôi đứng hình mất năm giây mới hiểu ra vấn đề, sau đó không nhịn được tủm tỉm cười suốt buổi.

Lúc lái xe về nhà, Sehun bỗng nhiên bảo:

"Không ngờ anh lại dễ dàng để bản thân thuộc về bất cứ ai như vậy."

Tôi thế là phì cười.

"Đó là hồi ấy anh còn hồn nhiên vô tư thôi, bây giờ và mãi sau này anh là của em mà."

Thấy Sehun mặt mày chẳng giãn ra được xíu nào, tôi mới hỏi:

"Em vẫn ghen hả?"

Sehun liền thành thực đáp:

"Phải."

"Chỉ là một tấm ảnh thôi mà."

"Em là ghen tị với anh ấy vì đã được bên cạnh anh vào cái hồi anh hồn nhiên vô tư đó."

"..."

"Nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì anh vẫn thế, không thay đổi chút nào."

Tôi liền đáp:

"Đâu có, anh càng ngày càng yêu em nhiều hơn mà."

*

Cái hồi tôi còn hồn nhiên vô tư đó là lúc học cao trung, gặp gỡ rồi quen biết và yêu Sehun lại là khi ngồi trên giảng đường đại học.

Tôi hỏi:

"Em thấy tiếc vì không gặp được anh sớm hơn à?"

Sehun thế mà lại đáp chẳng liên quan.

"Em còn tiếc hơn vì đã sinh sau anh những hai năm."

Thế là tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo, sau đó thì im bặt nhìn xa xăm, trong đầu bỗng nhớ lại những kí ức thời sinh viên, cảm giác ngọt ngào cũng vì vậy mà từ từ len lỏi qua từng tế bào trong cơ thể.

"Anh lại nghĩ cái gì?"

"Anh đang nghĩ về hai đứa mình. Hồi trước ngồi xe buýt, chia nhau tai nghe nhạc, tựa đầu vào vai nhau ngủ... Cảm giác ấy thật sự thích muốn chết! Bây giờ ngồi xe hơi rồi, không còn cảm giác ấy nữa..."

Nhớ những khi tôi dựa vào vai Sehun ngủ, miệng lúc nào cũng cong lên cười, lúc ngủ dậy Sehun mới hỏi:

"Anh mơ thấy gì thế?"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

"Anh không nhớ nữa!"

Sehun thế là mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

"Có lẽ là một giấc mơ đẹp, thấy anh cứ cười suốt."

Tôi lúc đó lại một lần nữa bị Sehun làm cho rung động, trong lòng đột nhiên có cảm giác bản thân chính là người hạnh phúc nhất thế gian.

Tôi thẩn thơ ngắm Sehun cười, ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào lấp lánh lấp lánh.

Tôi cười toe bảo:

"Sehun và nắng đúng là sự kết hợp đẹp nhất a!"

Sehun liền lắc đầu.

"Là Sehun và Baekhyun chứ."

"Ưm! Mình chính là cặp đôi đẹp nhất!"

Tôi quay sang nhìn Sehun vẫn đang tập trung lái xe, tiếp lời:

"Cơ mà cảm giác hạnh phúc thì vẫn còn a! Bất kể là ở nơi đâu, gần em liền hạnh phúc!"

Sehun bảo:

"Em đang lái xe, anh đừng nói nữa."

"Tại sao?"

"Làm em muốn hôn anh."

Aigoo... Sehun em cũng thật là thiếu nghị lực nha, phải hôn một cái mới được!

*

Tối, ăn cơm xong, bởi vì tâm trạng đặc biệt tốt nên tôi liền hăng hái nhận công việc rửa bát, còn vừa làm vừa vui vẻ huýt sáo, lắc lắc mông theo điệu nhạc.

Sehun ngồi ở bàn ăn vừa gọt hoa quả vừa quan sát tôi, bảo:

"Dù không biết tại sao hôm nay anh lại có hứng  thú với việc rửa bát nhưng em rất thích dáng vẻ này của anh."

"Dáng vẻ anh như thế nào?"

"Cong cớn."

Tôi thế là mất hứng.

"Ứ rửa nữa."

Sehun liền bật cười:

"Là đáng yêu! Anh đáng yêu lắm."

Tôi thế là hớn hở ngay.

"Anh rửa tiếp đây!"

Đằng sau liền truyền đến tiếng cười bất lực của Sehun.

Xong xuôi, Sehun ôm tôi nằm dài trên sofa xem TV. Một tay em ấy ôm tôi một tay đều đặn xiên dâu tây đút vào miệng tôi.

Khỏi phải nói tôi thích như thế nào, cuộc sống thật không cần gì hơn thế.

Lúc TV phát quảng cáo, tôi mới ngước lên bảo với Sehun:

"Anh rất thích ăn dâu, vì vậy cho nên sữa dâu, bánh dâu, kem dâu... tất cả mọi món có dâu anh đều thích hết!"

"Ừm, em biết."

"Cũng giống như anh thích em, vậy nên khi em cười, em phũ phàng, em khó ở, em dễ thương, em đáng ghét... anh đều thích hết! Chỉ cần là Oh Sehun thì Byun Baekhyun nguyện u mê đến hết đời này!"

"Ừm, em biết nhưng mà tự dưng anh nói mấy lời này là có ý đồ gì?"

"Anh cũng không biết nữa, chỉ là tự nhiên muốn khẳng định lại tình yêu anh dành cho em thôi!"

Sehun nghe vậy thì gật gật gù gù, lúc sau khi tôi đã quay lại xem TV rồi thì bỗng nói:

"Hoá ra nằm dài trên sofa và xem TV cũng là một loại hạnh phúc."

"Ưm!"

"Và em còn có một và chỉ một hạnh phúc nữa, nhỏ thôi, ôm vừa trong lòng, tên là Byun Baekhyun."

sebaek || thé au lait et fraiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ