Anh lớn hơn

542 63 0
                                    

Sehun kém tôi 2 tuổi thế nhưng kể từ lần đầu tiên nói chuyện với nhau cho đến giờ, Sehun chưa một lần gọi tôi một tiếng "anh". 

Có lần tôi mới bảo Sehun:

"Em thử nói "anh Baekhyun" anh nghe đi."

Sehun lúc đấy mặt đang đần thối nghe tôi bảo xong liền chuyển thành nhăn nhó một cục.

"Anh bị sao đấy?"

Tôi rất không hài lòng, đánh vào đùi em ấy.

"Sao trăng cái gì. Em nhỏ hơn thì phải gọi anh là "anh" chứ."

"Không thích."

"Gọi đi mà..."

"Không thích."

"Sehun à..........."

"Không thích."

"Em có thích anh không?"

"Không thích."

Tôi đạt được mục đích, hả hê trong lòng nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ giận dỗi quay mặt đi. Cứ tưởng Sehun sẽ rối rít xin lỗi thế nhưng em ấy chỉ im lặng, lúc sau mới lên tiếng.

"Baekhyun à,"

Giọng trầm lắm, ấm lắm, dịu dàng lắm, thật sự muốn giận tiếp cũng không nổi.

"anh biết em yêu anh mà."

Cuối cùng vẫn nhất quyết không chịu gọi tôi một tiếng "anh". Ai bảo tôi yêu Sehun nhiều quá làm gì, em ấy vừa nói một câu cả người tôi đều đã mềm nhũn ra rồi.

*

Sehun là CEO của một công ty về thời trang. Công việc thực sự rất bận rộn. Chuyện phải thức khuya dậy sớm đương nhiên không thể tránh khỏi, nhất là những đợt công ty chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới.

Bình thường tôi hay ngồi đợi Sehun làm xong việc để cùng đi ngủ, kỉ lục cao nhất ghi nhận đến hiện tại là 2 giờ 17 phút. Tôi cứ ngồi chờ mãi đợi mãi sau đó liền ngủ quên luôn. Rất không có tiền đồ.

Để tự lật đổ kỉ lục của bản thân, tối nay tôi đã hạ quyết tâm rồi. Khó khăn lắm tôi mới dốc hết được ly cà phê đắng ngắt vào trong bụng, để tăng phần quyết tâm tôi còn quấn quanh đầu băng rôn "FIGHTING" vô cùng khí thế. Sehun chứng kiến tôi như vậy, vẻ mặt đầy ái ngại.

"Anh tốt nhất vẫn nên đi ngủ sớm đi."

"Em tốt nhất ngoan ngoãn làm việc đi, anh đợi."

Sehun liền trao cho tôi ánh mắt hết sức bất lực.

*

Tôi làm đủ mọi cách để giết thời gian khi Sehun đang bận tối mắt tối mũi bên cạnh như chơi game, đắp mặt nạ, xem phim, đọc tạp chí... cuối cùng là chống cằm ngắm Sehun làm việc.

Đặc biệt nghiêm túc. Đặc biệt đẹp trai.

Nhưng không thể nào ngăn cơn buồn ngủ trong tôi ập đến. Tôi tự nhủ không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng quyết định mò đi tìm tủ lạnh. Ăn khuya. Không hề tốt cho cơ thể "mũm mĩm" này của tôi một tí nào. Nhưng tôi không còn cách nào khác...

Tôi cứ ăn mãi ăn mãi, đến khi không thể nhồi thêm thứ gì vào bụng nữa mới nằm bò ra bàn, lại tiếp tục ngắm Sehun làm việc.

Sehun lúc này hai ống tay áo đều đã xắn cả lên, hình như còn đổ chút mồ hôi. Tôi nhìn mà thương, lập tức đứng dậy tìm khăn giấy chấm mồ hôi cho Sehun.

"Anh mau đi ngủ đi. Đã muộn rồi."

Trong giọng nói nghe được có biết bao là mệt mỏi. Tôi đau lòng, e dè:

"Hay là em cũng đi nghỉ đi, còn có thư kí Kim nữa mà, mai bảo cậu ta làm."

"Cậu ta còn nhiều việc hơn em."

Tôi thở dài, lòng rất muốn giúp Sehun một tay nhưng không thể, đành chán chường lê dép về chỗ nằm bò ra bàn. Được một lúc hai mắt đều nhắm cả lại. Nhưng tôi vẫn chưa ngủ.

"Baekhyun à."

Sehun có lẽ nghĩ tôi đã ngủ rồi, khẽ khàng gọi.

Tôi cố ý nằm im. Sehun liền gọi tiếp, vẫn rất khẽ:

"Baekhyun à."

"..."

"Baekhyun à."

"..."

"Baekhyun à."

Tôi cứ mỗi một tiếng "Baekhyun à" của Sehun miệng lại cong thêm một tí cứ vậy mà sắp chạm tới mang tai. Sehun chắc đã biết tỏng tôi vẫn còn tỉnh chán, bỗng hỏi tôi:

"Ôm em một cái được không?"

Tôi nghe vậy lập tức mở mắt ra liền thấy Sehun nhẹ nhàng dang vòng tay ra chờ tôi tiến tới. Tôi ngơ ngác đón lấy cái ôm của Sehun, nghe em ấy bảo:

"Em tiếp thêm một chút năng lượng mặt trời nữa thôi, anh cũng phải đi sạc pin rồi."

Nói xong vẫn ôm chặt lấy tôi, đứng hẳn dậy. Tôi vừa vặn câu trên người Sehun để em ấy bế tới giường.

Sehun đắp chăn, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc tôi.

"Ngủ ngon, Baekhyun."

Sau đó hôn nhẹ lên môi tôi rồi quay trở lại bàn làm việc.

Tôi có cảm giác mình đột nhiên biến thành em bé, cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn theo bóng lưng của Sehun rồi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

*

Sehun từng bảo tôi:

"Cho dù anh có lớn hơn em 5 tuổi thậm chí 10 tuổi, trong mắt em, anh căn bản vẫn là một Byun Baekhyun ăn mãi không lớn, cần em bảo bọc, yêu thương. Về việc sinh sau anh 2 năm, em đã trằn trọc rất nhiều rồi, anh cũng đừng tạo thêm áp lực cho em nữa."

Thật ra tôi cũng chẳng muốn tạo áp lực gì cho em ấy, chỉ là thỉnh thoảng muốn nghe một câu "anh Baekhyun" của Sehun để trong lòng nhen nhóm chút cảm giác mình là người lớn hơn, mình... công. Nhưng Sehun lại cứ để tôi ăn mãi không lớn, chiều tôi sắp hư mất rồi.


sebaek || thé au lait et fraiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ