Mình cùng một chỗ

236 27 9
                                    

Hôm trước, Sehun đi công tác mang về rất nhiều đồ. Có quần áo, mũ nón, giày dép, rồi đủ loại đồ lưu niệm... Vừa về đến nhà đã đem tôi ra làm mắc treo, vớ được cái gì liền trùm hết lên người tôi, khiến tôi vừa bất lực vừa buồn cười không thôi.

"Ya, em là đi công tác hay đi shopping đấy hả?"

Sehun liền tỉnh bơ đáp:

"Cả hai."

Tôi cười ngặt nghẽo.

"Tất cả chỗ này em đều tặng anh hết ư?"

"Ừm, của anh hết. Nào, dang tay ra khoác thử cái áo này em xem."

Tôi nghe vậy thì dang tay ra thật, chỉ là không đợi Sehun khoác áo cho, tôi liền nhào tới ôm chầm lấy em ấy.

"Không cần mặc thử đâu a. Đồ Sehun mua cho anh thì nhất định sẽ vừa, nhất định sẽ đẹp mà. Cho anh ôm em một chút đi, em đi lâu như vậy, anh nhớ em muốn chết a..."

Sehun đến lúc đó mới từ bỏ ý định thật sự biến tôi thành ma nơ canh bất đắc dĩ mà vòng tay ôm lại tôi. Bàn tay sau lưng xoa xoa nhè nhẹ, giọng nói của em ấy cũng theo đó nhẹ dần, có chút trách móc.

"Anh lại lười ăn đấy à?"

Tôi liền cười hắc hắc.

"Đâu có đâu, anh ăn nhiều lắm mà. Tại nhớ em quá nên người mới hao mất đấy!"

Nghe thấy Sehun thở dài, tôi mới chui ra khỏi cái ôm của em ấy, đưa tay véo véo hai bên má của mình.

"Đừng làm bộ mặt ấy mà, em xem, má của anh vẫn không có hao đi tí thịt nào a."

Sehun thế là liền đưa tay lên kiểm chứng, đôi lông mày theo đó mới hài lòng giãn ra. Em ấy nhào nặn hai má tôi muốn nhão nhoẹt, lại còn cười tít mắt.

"Đồ Baekhyun đầu to!"

Tôi thấy thế liền giãy nảy.

"Sao em có thể nói anh như vậy chứ!"

"Thì rõ ràng mặt anh béo hơn người mà."

Tôi thế là dỗi luôn, biết trước như vậy đã không cho em ấy tùy ý động chạm "long thể". Sehun thế mà vẫn chỉ cười, kéo tôi ôm vào lòng rồi sủng nịnh nói:

"Baekhyun của em là Baekhyun mũm mĩm hạnh phúc!"

Lúc đó tôi cảm thấy hai đứa chúng tôi yêu nhau thật là trẻ con làm sao, có lẽ bởi vì như vậy nên trong tim mới lúc nào cũng tràn đầy mật ngọt.

*

Trong đống quà mà Sehun mang về tặng tôi, có một chiếc mũ lưỡi trai ngay mặt tiền may to đùng một chữ 'S'. Nhìn thấy nó, tôi liền nhớ đến trong tủ đồ của Sehun cũng có mấy cái mũ khác thiết kế giống như vậy, nhưng là có chữ 'B' nổi bần bật ở chính giữa.

Tôi khi phát hiện ra điều này đã tự hào bảo:

"Chữ B trên mũ của em là Baekhyun a!"

Có hôm đi làm Sehun đội cái mũ chữ B đó đi, thư kí Kim thấy thế mới trầm trồ.

"Đúng là con người có tình yêu! Giám đốc, cậu đẹp trai lắm!"

Park Chanyeol rủ Sehun ra ngoài chơi, thấy em ấy đội mũ chữ B liền khinh bỉ ra mặt.

"Đội Byun Baekhyun lên đầu, không có tiền đồ!"

Kim Jongdae thấy tôi đội mũ chữ S, Sehun đội mũ chữ B thì xéo xắt.

"Cứ làm như bọn này không biết chúng mày yêu nhau."

Do Kyungsoo thì chỉ ôn tồn bảo:

"Lớn đầu rồi còn làm ba cái trò trẻ trâu."

Mặc kệ người đời nói gì ra sao, Sehun chỉ bảo với tôi:

"Dù có như thế nào thì đây vẫn là một cách thể hiện tình yêu của hai đứa mình."

Tôi hết sức đồng tình.

"Phải! Nhìn phát biết ngay là mình yêu nhau!"

*

Trước đây, tôi từng được hỏi tôi sẽ làm gì khi vui, sẽ làm gì khi buồn. Lúc đó tôi đã trả lời:

"Khi vui tôi sẽ ôm những người mà tôi yêu thương, khi buồn sẽ chơi game để không còn nghĩ đến chuyện buồn nữa."

Sau này trưởng thành hơn một chút, khi vui tôi sẽ ôm Sehun, khi buồn sẽ nhìn lên bầu trời ba lần. Tôi cảm thấy câu trả lời như vậy có chiều sâu hơn hẳn. Hơn nữa bầu trời thực sự rất đẹp, nó cho người ta cảm giác được chở che, cảm giác được an ủi, nhìn lên trời tự nhiên bản thân sẽ thấy yên bình đến lạ.

Tôi nghiêng đầu gọi Sehun.

"Sehun à!"

Sehun lúc này đang ngồi bên cạnh tôi, hướng mắt nhìn lên bầu trời, nghe thấy vậy liền ngoảnh mặt lại nhìn tôi.

"Anh muốn ôm cả bầu trời thì phải làm cách nào?"

Sehun nghe câu hỏi của tôi thì phì cười, đưa tay vò vò đầu tôi.

"Tại sao anh lại có mong muốn ấy thế?"

"Bởi vì bầu trời rất đẹp, rất cao, rất khó chạm tới... anh chính là có cảm giác muốn chinh phục a~"

Sehun vẫn cười.

"Không phải anh đã chinh phục được em rồi sao?"

Tôi thế là cười ha hả, Sehun lại nói tiếp:

"Em không thể mang bầu trời xuống cho anh ôm được, nhưng tất cả của em đều đã dành cho anh rồi. Nếu anh thích, em có thể là cả bầu trời, còn anh là mặt trời, mình vĩnh viễn ở cùng một chỗ."

Tôi cảm động.

"Sehun à..."

Sehun đang nghiêm túc liền cười.

"Muốn ôm em một cái có đúng không?"

Tôi cười rộ lên, ôm chầm lấy Sehun.

"Cái gì cũng không cần. Anh chỉ muốn Sehun thôi."

Bầu trời tuyệt vời thật đấy, nhưng mà Sehun ở đây rồi, tôi và em ấy vĩnh viễn cùng một chỗ.

sebaek || thé au lait et fraiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ