Anh là mặt trời của em

562 54 4
                                    

Sehun bảo, tôi chính là mặt trời. Mỗi lúc mệt mỏi chỉ cần nhìn thấy tôi, em ấy liền được tiếp thêm một thứ năng lượng diệu kì.

"Là năng lượng mặt trời mà Baekhyun tỏa ra."

Lời này của Sehun đối với tôi còn kì diệu hơn.

*

Có đợt Sehun đi công tác ở Pháp. Buổi tối ngày thứ hai chúng tôi gọi facetime.

Trong màn hình, Sehun nằm trên giường khách sạn, một tay cầm máy một tay gối đầu, áo choàng tắm khoác hờ hững lệch sang một bên. Hình tượng CEO giàu có gợi cảm sẽ rất hoàn hảo nếu như em ấy không bày ra cái bản mặt chán đời ấy mà nhìn vào màn hình.

Tôi hỏi:

"CEO ssi quên ví ở nhà à? Mặt mày sao lại giống bị bỏ đói thế kia?"

Sehun thành thực đáp:

"Không quên ví. Chỉ quên không đem anh theo."

Tôi cười há há. Sehun lại nói tiếp:

"Nhìn anh em thấy no rồi."

Rõ ràng tôi nghe được ý vị lưu manh trong câu nói kia, lườm Sehun một cái rồi xoa xoa bụng khoe:

"Anh vừa đi ăn cùng hội Jongdae về, no muốn chết. Có muốn anh zoom bụng cho chiêm ngưỡng không?"

Sehun kì thị nhìn tôi xong lại nói:

"Mấy ngày nay em không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, anh mau hôn em một cái đi."

Dứt lời liền áp má vào màn hình, nhìn rõ vết sẹo mờ mờ của em ấy. Tôi dù không hiểu gì nhưng vẫn gí mỏ vào điện thoại "moah" một cái rõ kêu. Sehun hài lòng cười cười trở lại tựa người vào gối, tôi cũng cười rõ tươi.

Im lặng một lúc, Sehun bỗng lên tiếng:

"Em đã rất mệt mỏi vì công việc."

"..."

"Nhìn thấy anh tâm trạng liền tốt hơn hẳn."

"..."

"Bởi vì anh chính là mặt trời."

Tôi vì câu nói này mà mở to mắt ngẩng lên xúc động nhìn Sehun. Sehun vẫn chưa muốn ngưng, lại nói tiếp:

"Anh vừa hôn em một cái cả người liền được tiếp thêm rất nhiều năng lượng. Hiện tại hết mệt rồi, chỉ là muốn bay về thật nhanh."

Tôi hí hửng hỏi:

"Tại sao hôm nay lại sến sẩm như vậy? Nhớ anh lắm rồi chứ gì?"

"Không phải."

Lại còn chối.

*

Nhớ có lần tôi tới công ty thăm Sehun. Khi đang đi ngoài hành lang thì vô tình nghe thấy mấy nhân viên nữ nhắc đến Sehun, tôi đành đứng lại giả vờ nghe điện thoại hóng.

Chủ đề đều xoay quanh Sehun. Nào là hôm nay giám đốc mặc đồ gì, giám đốc đẹp trai nhưng mà tính tình khó ở, giám đốc không biết cố ý hay vô tình nhiều lần đánh yêu vào mông thư kí Kim, thỉnh thoảng hay thấy giám đốc nhìn điện thoại tủm tà tủm tỉm... Tôi vừa hóng vừa tưởng tượng bộ dạng của Sehun lúc đó, không nhịn được bật cười.

"Nghe nói giám đốc kết hôn rồi đấy."

"Thật á? Còn trẻ vậy mà."

"Hôm trước tôi nài nỉ mãi thư kí Kim mới chịu tiết lộ chút xíu về người đó đấy. Là nam."

"Nam sao? Đẹp trai không?"

"Không thấy nói, chỉ nghe thư kí Kim bảo đối với giám đốc, người này cho dù có đặt cạnh mặt trời vẫn tỏa sáng vô cùng."

Tôi nghe đến đây cảm thấy lòng tràn ngập ấm áp. Sehun hóa ra lại yêu tôi nhiều như vậy.

*

Trong máy của Sehun có rất nhiều ảnh chụp tôi, tuy chất lượng không được tốt cho lắm nhưng tôi lại đặc biệt trân trọng.

Có những bức là chụp chính diện, tôi giơ tay chữ V cười ngốc nghếch. Có bức chúng tôi selfie chung. Có bức là chụp lén tôi mà phần lớn đều là những lúc tôi đang cười, tít mắt có, ngại ngùng có, hạnh phúc có...

Sehun ngó vào nói:

"Khi nào cảm thấy mệt mỏi em đều lôi anh ra ngắm rồi cứ bất giác cười theo."

Tôi ủy khuất giơ điện thoại ra trước mặt Sehun:

"Cười cái này ấy hả? Tại sao lại đặt hình nền là hình anh đang ngáp chứ!"

Sehun nhịn cười:

"Đáng yêu mà."

Đáng yêu chỗ nào chứ, trông rõ là xấu trai.

*

Có hôm, Sehun vì nhiều việc không vừa lòng ở công ty mà buồn bực trong lòng, mày mặt rất chi là hình sự.

Tôi bảo:

"Sehun à, đi uống trà sữa nha!"

Sehun liếc xuống tôi muốn nói cái gì đấy nhưng lại thôi, chỉ hừ một cái. Tôi lại bảo:

"Anh khao đó nha."

"..."

Tôi vẫn kiên trì, tìm đủ cách để chọc cho em ấy vui. Vừa đi tôi vừa nghiêng đầu sang làm mặt quỷ với Sehun, biểu cảm biến hóa rất phong phú.

Sehun mới đầu còn không nhìn tôi, lúc sau cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười.

Tôi thành công khiến hai mắt em ấy cong tít lại như trăng khuyết, thích chí nói:

"Đấy. Cười lên cái có phải tỏa nắng cả không gian không."

Sehun tỉnh bơ:

"Anh mới là mặt trời mà."

Sehun ssi, đây căn bản không phải trọng điểm của câu anh nói.

*

Tôi ngồi trong lòng Sehun vừa xem TV vừa ăn dâu tây trên sofa.

Ngồi một lúc bỗng nhớ ra vấn đề này, tôi liền vớ lấy cái laptop lên mạng vào mục tìm kiếm. Kết quả của từ "mặt trời" hiện ra là một loạt những hình ảnh mang tầm vĩ mô cùng vô số thuật ngữ không nằm trong chuyên ngành kinh doanh trà sữa của tôi khiến đầu tôi quay mòng mòng.

Nghiên cứu một hồi, tôi ngẩng lên bảo Sehun:

"Anh thực sự giống mặt trời sao?"

Sehun liền đáp:

"Không giống. Mặt trời là của vũ trụ, còn anh là của em."

sebaek || thé au lait et fraiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ