Lí do anh thích em

391 41 8
                                    

Sau hai lần Sehun xuất hiện trong cơn mưa và trong cơn say của tôi, cõng tôi trở về nhà, thâm tâm tôi đã xác định người con trai này nhất định phải thuộc về mình, không thể để em ấy lọt vào tay kẻ khác.

Thế là tôi đã bắt đầu những ngày tháng thả thính em ấy một cách "kín đáo".

Tôi thường học mấy câu thả thính hay hay trên mạng, tối tối liền đem những câu đã qua chọn lọc đi nhắn tin với Sehun.

Tôi lúc đó tràn đầy hí hửng soạn một tin nhắn rồi gửi đi.

"Nhà em có bán rượu không mà nói chuyện với em anh say quá?"

Sehun có lẽ cảm thấy câu hỏi này rất ấu trĩ, nửa ngày sau mới trả lời:

"Không."

Tôi thấy vậy liền cười như được mùa nghĩ Sehun quả thực quá thành thật rồi, còn nghĩ em ấy đúng kiểu đẹp trai trong trắng không vướng chút bụi trần. Tôi rất thích!

Tôi còn đang cười dở, điện thoại lại báo tin nhắn mới. Sehun hỏi:

"Anh say hả? Đang ở đâu?"

Tôi đọc xong thì ngẩn tò te một hồi rồi bất giác ngồi cười hềnh hệch như thằng hâm.

Chúng tôi sau đó đã nói rất nhiều chuyện hiện tại nhớ không nổi nữa nhưng tôi lại đặc biệt không thể quên câu hỏi của Sehun khi ấy nên mới mon men lại gần em ấy dò hỏi:

"Em còn nhớ cái hôm anh nhắn tin hỏi em nhà em có bán rượu không không? Em lúc đó còn hỏi lại anh thật sự say hả, còn hỏi anh đang ở đâu nữa."

Sehun suy nghĩ một hồi, mặt không cảm xúc đáp:

"Không nhớ."

Tôi nghe vậy thì rất không hài lòng, bĩu môi dậm dậm chân nói:

"Anh nhớ như vậy, em sao có thể quên được chứ!"

Sau đó liền tỏ vẻ như hiểu ra, tủi thân mà lí nhí:

"Những kỉ niệm nhỏ nhặt như vậy, em quên cũng là dễ hiểu thôi..."

Cuối cùng tôi kết thúc bằng một cái dẩu mỏ giận dỗi đặc biệt đáng yêu với niềm tin Sehun trông thấy biểu hiện tôi như vậy nhất định sẽ cố gắng nhớ lại ngày hôm đó.

Và như dự đoán, Sehun bất lực thở hắt ra, kéo tôi vào lòng vò vò đầu tôi dỗ dành:

"Em nhớ được chưa, thậm chí lúc đó nhắn tin đến mấy giờ đêm cũng đều nhớ."

Tôi thành công thì hả hê lắm nhưng vẫn cố tỏ ra dỗi hờn hỏi:

"Nhớ thế nào?"

"Nhớ em vì tưởng anh thật sự uống say ở đâu đó, lo lắng đến tay gõ bàn phím cũng vô thức luống cuống."

Tôi nghe vậy thì tủm tà tủm tỉm, trong lòng tràn ngập ngọt ngào. Sehun lại nói tiếp:

"Nhưng nghĩ lại thì anh mà say sẽ không nói nhiều như vậy, chắc chắn là đang trêu chọc em, thế nên em lúc đó chỉ hận không thể hủy tin nhắn."

Tôi đặc biệt chán ghét bảo:

"Nói chuyện với em anh chán muốn chết."

Sehun liếc xuống tôi đáp:

"Nhà em không có gì ngoài điều kiện, đi ăn cho đỡ chán không?"

"Đi!"

*

Thư kí Kim mới chia tay bạn gái, tâm trạng không cần đoán cũng biết rất buồn bã đi. Sehun không an ủi cậu ấy thì thôi, còn ngày ngày tới công ty vui vui vẻ vẻ mà chọc cho cậu ấy phát điên.

Lúc thông báo cho tôi biết tin này, Sehun vẻ mặt tươi tỉnh khác thường hỏi:

"Em có một tin vui và một tin buồn, anh muốn nghe tin nào trước?"

Tôi thấy em ấy hào hứng như vậy cũng háo hức theo, đáp:

"Tin vui!"

"Kim Jongin chia tay người yêu rồi!"

Thực sự chưa bao giờ vui đến vậy... 

Tôi nghe tin này mà chẳng thấy vui tẹo nào, hơn nữa còn cảm thấy đặc biệt kì cục, đành để thắc mắc sang một bên, hỏi:

"Vậy còn tin buồn thì sao?"

Kể tin buồn mà mặt Sehun cứ hơn hớn:

"Kim Jongin bị người yêu đá rồi!"

Ha...

Hôm nọ tôi có gặp thư kí Kim, vòng vo nửa ngày mới rón rén hỏi cậu ấy:

"Cậu bị bạn gái đá hả?"

Thư kí Kim ủ rũ đáp:

"Cứ cho là vậy cũng được."

Tôi cũng không muốn nhiều chuyện thêm, đưa tay vỗ vỗ vai an ủi cậu ấy. Lúc sau, thư kí Kim bỗng ngẩng đầu lên hỏi tôi:

"Anh thích giám đốc vì lí do gì?"

Tôi vì muốn khiến cậu ấy vui lên một chút, nghĩ nghĩ rồi cười tươi đáp:

"Ưm... Vì Sehun đối xử với tôi rất tốt, Sehun vừa đẹp trai vừa cao to vừa nhiều tiền, Sehun hay đưa tôi đi ăn đồ ăn ngon, Sehun dễ thương mà cứ thích tỏ ra lạnh lùng, Sehun dịu dàng, Sehun ôn nhu, Sehun tốt tính... nói chung là nhiều lắm lắm!"

"Thế ạ? Giám đốc lại chỉ trả lời em đúng một lí do a."

"Hử?"

"Vì anh là Byun Baekhyun."

Tôi thế là câm nín luôn.

*

Hôm qua, tôi cùng Sehun đi bộ về nhà sau giờ làm. Còn đang ôm cánh tay em ấy tung tăng bước đi thì có một cô gái nhỏ cầm theo micro chạy tới trước mặt chúng tôi, theo sau còn có một cậu trai cầm máy quay. 

Cô gái vừa thở hổn hển vừa cười tươi rói hỏi chúng tôi:

"Hai bạn là người yêu đúng không vậy? Tôi có thể phỏng vấn hai bạn một chút không?"

Thấy máy quay thì Sehun ngại lắm, vẻ mặt khó ở đáp:

"Đã kết hôn. Không rảnh."

Dứt lời còn chưa để tôi kịp phản ứng đã lạnh lùng bỏ đi, tôi cũng đành cười ái ngại với người ta rồi lẽo đẽo đuổi theo Sehun. Cô gái kia nói với theo:

"Dù lí do hai bạn đến với nhau là gì thì tôi cũng thật lòng chúc hai bạn hạnh phúc a!"

Tôi nghe vậy liền nhớ ra câu nói hôm nọ của thư kí Kim, nhón chân lên thì thầm vào tai Sehun:

"Vì em là Oh Sehun!"

Sehun ngẩn ra mấy giây mới hiểu ra vấn đề, cũng cúi xuống ghé tai tôi nói nhỏ:

"Đã biết."

A, lại còn cười nữa!

sebaek || thé au lait et fraiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ