Tiền đồ của anh

378 36 6
                                    

Mùa hè năm ngoái, bộ phim "Thư kí Kim sao thế?" nổi lên như một hiện tượng, người người nhà nhà đều đặc biệt yêu thích nội dung của phim cũng như dàn diễn viên chính.

Nhân vật nam chính là một tổng tài có trong tay tất cả, ngoại hình, năng lực, tiền tài,... chỉ thiếu có tính cách dễ chịu là hoàn hảo. Tôi cảm thấy anh chàng này đặc biệt giống Sehun, lúc cùng em ấy xem phim mới chỉ chỉ tay lên màn hình TV tít mắt cười, bảo:

"Y hệt em luôn! Nam chính ấy!"

Sehun nghe vậy thì nheo nheo mắt nhìn người trong TV một hồi sau đó bày ra biểu cảm rất không đồng tình nói:

"Rõ ràng em đẹp trai hơn anh ta."

Tôi bất lực đáp:

"Phải, còn lại thì giống hết, hơn nữa em cũng có thư kí Kim luôn."

Sehun vuốt cằm, gật gật gù gù không nói gì. Tôi thấy vậy liền sán tới gần em ấy hơn, đem vướng mắc bấy lâu nay ra hỏi:

"Em với thư kí Kim không có gian tình ở công ty đấy chứ?"

Sehun lúc đó biểu cảm như vừa nghe được điều gì vô lí lắm, hỏi lại tôi:

"Anh cảm thấy có khả năng sao?"

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Sehun đã tự hỏi tự đáp luôn:

"Một chút cũng không có. Em chính là chưa từng có loại suy nghĩ muốn ngoại tình."

"... Chưa không có nghĩa là không có, thư kí Kim lại còn xuất chúng như vậy..."

"Xuất chúng chỗ nào?"

"Đẹp trai này, cao này, tốt tính nà-"

Sehun cắt lời tôi:

"Nhưng mà em thích Baekhyun mất rồi."

Tôi lúc đó vô cùng cảm động ngước nhìn Sehun, em ấy đạt được mục đích liền nhịn cười nói:

"Vậy nên anh vẫn là đi rửa bát đi, thích Baekhyun của em nhất!"

Nghĩ tôi là ai chứ, nếu không có vế sau kia thì tôi đây cũng không thèm đi rửa bát đâu nhé.

*

Một hôm, Sehun qua quán đón tôi về nhà. Vì em ấy không đi xe tới nên tôi mới đòi em ấy cõng mình về. Sau khi tôi nhõng nhẽo đã đủ, Sehun mới rất không tình nguyện đưa lưng về phía tôi để tôi trèo lên, tôi như một đứa trẻ nhào tới ôm thật chặt lấy cổ em ấy, trên đường còn vui vẻ đung đưa hai chân.

Lâu lắm rồi Sehun không cõng tôi như vậy, bao kỉ niệm thời sinh viên cứ thế ùa về trong tôi. Tôi cảm thán:

"Em như kiểu dành cả thanh xuân để cõng anh ấy nhở! Những lúc ấy em đã có cảm nghĩ gì?"

Sehun phũ phàng đáp:

"Nặng!"

Tôi không hề cảm thấy chán ghét câu trả lời này, ngược lại còn đặc biệt hí hửng nói:

"Anh nặng nhưng mà em vẫn nguyện ý cõng anh cả quãng đường dài về nhà đó thôi."

Sehun liền đáp:

"Đều là do em quá tốt bụng."

Sau đó chúng tôi tranh luận một hồi, lúc tưởng câu chuyện đến đó là kết thúc rồi thì Sehun lại đột nhiên lên tiếng:

"Em khi ấy nghĩ, tương lai chính là vẫn muốn được cõng người nặng nặng này đi đến cuối con đường."

Như thế này rõ ràng là vừa đấm vừa xoa, Sehun quả thực khiến tôi khó xử muốn chết a.

Tôi giả bộ tự ái bảo:

"Thôi em cho anh xuống đi, không phải đã nói mình sẽ nắm tay nhau đi tới già sao, anh hiện tại đột nhiên muốn nắm tay em đi dạo."

Sehun như thế nào lại đáp:

"Không cho nắm, anh bám cho chắc vào, nặng mông quá lại tụt mất."

Cái đồ đáng ghét này, còn dám chê tôi mông to.

*

Tôi thích chơi game lắm, ai quen thân với tôi đều có thể dễ dàng khẳng định điều này. Bằng chứng là thời đi học nếu không thấy tôi ở trường nhất định là tôi đang ngồi ở một quán net nào đó, tôi từng lén lút mẫu thân chơi game khi chưa có sự cho phép, khi mà lũ bạn đến nhà chơi đều có thể bắt gặp cảnh tượng tôi đang ngồi ôm máy tính chơi game,...

Park Chanyeol chơi game cùng tôi được một thời gian thì chán không chơi nữa, Kim Jongdae chơi cùng tôi một thời gian nhưng trình độ không có chút tiến bộ liền nghỉ chơi, Do Kyungsoo chơi cùng tôi một thời gian thì trình độ sắp vượt qua cả tôi nhưng do tôi khi chơi game quá ồn ào, nó không chịu được liền rút lui.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, chỉ có Sehun là vẫn kiên nhẫn ngồi cạnh xem tôi chơi game, mặc dù em ấy thực sự một chút cũng không hiểu, cũng chẳng có hứng thú.

Tôi bảo với Sehun:

"Hay là em tập chơi đi, khi nào anh chết còn có thể trả thù cho anh!"

Sehun lắc đầu đáp:

"Không cần, em đều có thể nhớ hết tên những tài khoản đã giết anh."

Tôi lúc đó cạn lời luôn, nhưng rất nhanh sau đó liền trở lại cuộc chơi, oanh tạc đủ các map, la hét vang vọng cả căn phòng, Sehun lại không chút cằn nhằn, im lặng tựa đầu vào vai tôi quan sát diễn biến trên màn hình, lúc sau còn ra ngoài, quay trở lại liền đặt một cốc nước và đĩa dâu tây lên bàn, xoa đầu tôi bảo:

"Nhạt mồm nhạt miệng thì ăn một chút."

Tôi có game chơi, có dâu ăn, còn có Sehun dung túng cho tôi tung hoành, thật không còn điều gì hạnh phúc hơn!

*

Kyungsoo từng hỏi tôi:

"Mày chơi game nhiều như vậy, hy vọng tương lai là gì?"

Tôi đáp lại bằng bộ dạng thiếu đánh:

"Có nhiều thời gian chơi game hơn nữa!"

Kyungsoo vẻ mặt kì thị:

"Không có tiền đồ."

Tôi đắc ý đáp:

"Ừ đấy, cơ mà tao có Sehun rồi!"
















sebaek || thé au lait et fraiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ