Chuyện lãng mạn nhất là cùng em từ từ già đi

271 35 0
                                    

Hôm đấy là vào mùa đông, trời rất lạnh, đi chơi với nhau nhưng mà tôi lại mặc không đủ ấm, trong khi tôi vừa cười toe toét vừa dang rộng hai tay chạy về phía Sehun thì em ấy lại đứng im khoanh tay trước ngực, vẻ mặt rất chi là khó ở.

Tôi muốn nhào vào lòng Sehun nhưng không được, đành dừng trước mặt em ấy phụng phịu.

"Lạnh chết anh rồi, ôm ôm a..."

Sehun ghét bỏ bảo:

"Em phải nhắc anh mặc nhiều áo hơn bao nhiêu lần nữa đây?"

"Anh muốn ôm Sehun lâu thêm nhiều chút mà..."

"Vậy anh mà bị ốm thì sao?"

"Thì em chăm sóc anh!"

"Em là không muốn anh bị ốm!"

Dứt lời Sehun liền ngồi xuống ghế đá đằng sau khoanh tay, đôi lông mày cứ nhíu chặt cả lại.

Tôi phải mất nửa ngày mới nhận ra Sehun giận tôi rồi, đành ngồi xuống cách Sehun một khoảng, rất lâu cũng không thấy động tĩnh gì, tôi liền dịch dịch mông sang ngồi sát lấy em ấy, chọt chọt vào người em ấy muốn được chú ý nhưng không hiệu quả.

Ngồi buồn thiu một lúc tôi mới đứng dậy bảo với Sehun:

"Anh về nhà mặc thêm áo, đợi anh trở lại nhất định mình phải đi chơi đó nha!"

Thấy Sehun chẳng có phản ứng gì, tôi bĩu môi một cái rồi lủi thủi đi về. Vừa đi tôi vừa nghĩ về kế hoạch ngày hôm nay sẽ đi những đâu chơi, sau đó nghĩ lại dáng vẻ không quan tâm tới tôi của Sehun vừa rồi thì buồn bã thở dài một hơi. Đúng lúc này tôi đột ngột bị kéo về phía sau, một chiếc xe máy giao hàng chạy vụt qua, nhìn lại mình tôi mới nhận ra bản thân đã nằm gọn trong lòng Sehun.

Tôi ngước mắt lên cười hỏi:

"Em đi theo vì lo lắng cho anh có đúng không?"

Sehun bảo:

"Không phải."

Sau đó thả tôi ra, đem mũ, khăn quàng, áo khoác trút hết lên người tôi.

"Là vì không muốn anh bị lạnh."

"..."

"Sau này phải mặc ấm hơn, anh biết chưa?"

"Đã biết a!"

Biết rằng Sehun thương anh nhiều thật nhiều!

*

Chúng tôi hưởng tuần trăng mật ở Hawaii, cũng là lần đầu tiên hai đứa đi du lịch xa như vậy cùng nhau.

Là khoảng thời gian tràn ngập nắng vàng và hạnh phúc!

Tôi đến nơi thì không thấy mệt chút nào mà chỉ háo hức muốn chạy ra biển tắm luôn nhưng mà Sehun đã nhanh tay kéo tôi lại thoa kem chống nắng cho tôi, tôi à một cái rồi cũng thoa thoa cho em ấy.

Sehun tâm trạng tốt liền cười bảo:

"Thật ra cũng không cần thiết, em căn bản vẫn luôn trắng hơn anh."

"..."

Trước mặt có một nhóm người nước ngoài đang chơi bóng bầu dục với nhau, lúc này hướng chúng tôi gọi to, với trình độ 100 điểm môn Tiếng Anh khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi liền hớn hở quay sang bảo với Sehun:

"Họ mời mình chơi chung kìa!"

Sehun nheo mắt nhìn mấy người đó một hồi, tôi liền không cho em ấy cơ hội từ chối, kéo em ấy về phía họ vui vẻ chào hỏi mấy câu rồi bắt đầu cuộc chơi.

Tôi và Sehun mỗi đứa một đội, rất nhanh liền bắt nhịp được với nhóm người nước ngoài, vui chơi quên đường về. Sehun không chơi thì thôi chứ một khi đã chơi là chơi hết mình, lúc cướp được bóng liền chạy biến, tôi lập tức đuổi theo em ấy.

Sehun vừa ôm bóng chạy vừa quay lại nhìn tôi cười tít cả mắt.

"Dáng chạy của anh buồn cười thực sự!"

"Như này gọi là ngầu a!"

"Là đáng yêu!"

"Ya, em định cứ chạy như này mãi luôn sao?"

"Đúng! Chạy đến cùng trời cuối đất cùng anh luôn!"

Tôi lúc đó chạy rất mệt, không còn sức mà nghĩ đến lời Sehun nói trong vô thức ấy thực ra có bao nhiêu chân thành, từ tận đáy lòng em ấy luôn muốn như vậy, sau này mỗi khi nhớ lại tôi đều vô cùng trân trọng lời nói ấy, lại yêu Sehun nhiều thêm một chút.

Chúng tôi cứ chạy, chạy mãi, chạy xuống biển luôn, tôi lúc này không chạy nổi nữa liền ngã ngồi xuống nước. Sehun ở đằng trước cũng dừng lại, ném trả quả bóng cho nhóm người đứng trên bờ cát.

"Mọi người cứ tiếp tục chơi!"

Sau đó tiến về phía tôi, bế ngang người tôi lên, nhìn tôi nói:

"Tôi phải đưa người của tôi về nghỉ rồi."

Khoảnh khắc ấy trong lòng tôi đã thầm nguyện Byun Baekhyun sẽ là người của Oh Sehun đến cuối đời.

*

Tối nay Sehun có việc gặp mặt đối tác nên không tới quán đón tôi được, còn nói sẽ cố gắng về sớm nấu cơm cho tôi nên tôi chỉ việc đi chợ, về nhà và chờ đợi.

Tôi cảm thấy hình tượng người đàn ông an tĩnh ngồi đọc tạp chí đợi người về nấu cơm thực sự rất ngầu và đẹp trai, không ai khác chính là tôi của lúc này đây. Tôi ngồi trên giường duỗi thẳng chân, tay từ tốn lật giở từng trang giấy, bên cạnh là ly americano loãng, chốc chốc lại nhấp một ngụm.

Quá yên tĩnh rồi!

"Baekhyun à!"

Sehun đã về!

Tôi vui mừng quẳng quyển tạp chí sang một bên rồi nhảy xuống khỏi giường, bước nhanh ra phòng khách.

Tôi ôm chầm lấy Sehun. Cả hai chúng tôi cùng lúc nói:

"Anh đói lắm rồi!"

"Nhớ anh quá!"

Sehun nghe tôi than thì lập tức buông tôi ra, cởi áo vest cùng túi xách đưa cho tôi cầm, sau đó vừa xắn tay áo vừa đi vào bếp.

"Đợi em thêm chút nữa. Anh đi chợ rồi đúng không?"

Tôi vui vẻ gật đầu cái rụp. Nếu là trước đây, khi mới cưới, trong tình huống này nhất định Sehun sẽ bắt bẻ tôi chỉ nhớ đến ăn thôi, không nhớ đến người ta đi làm vất vả, dần dần thì Sehun đã có sự thay đổi như bây giờ, trở thành một thê nô công vừa ôn nhu lại vừa nấu ăn ngon. Lí do của em ấy là:

"Cái mặt anh lúc đói bụng nhìn rất đáng thương."

Tôi không quan tâm lắm, điều tôi quan tâm là đồ ăn cơ!

Tôi vào bếp đưa cốc nước cho Sehun uống rồi đấm đấm vai cho em ấy, hỏi:

"Nuôi anh mệt lắm đúng không?"

Sehun liền đáp:

"Ừm, nhưng yêu anh rồi thì biết làm sao được."

Tôi chưa ăn mà đã no tình yêu của Sehun luôn rồi!

sebaek || thé au lait et fraiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ