ViVi

438 42 0
                                    

ViVi nhà chúng tôi năm nay bốn tuổi, là chú cún thuộc giống Bichon, lông trắng, ít nói, ít cười, khuôn mặt lúc nào cũng như muốn nói "tui hờn cả thế giới" vậy.

Thế mà Sehun lại phi thường sủng ái ViVi. Cứ hơi tí là "ViVi ơi ViVi à", ViVi không thèm ngoảnh lại, em ấy lại chuyển sang gọi "ViVi ssi ViVi ssi", ViVi tuyệt nhiên vẫn giữ thái độ vô cùng chanh sả. Sehun những lúc như vậy sẽ trực tiếp tiến tới bế ViVi lên ôm hôn cưng nựng đến là dịu dàng thắm thiết.

Tôi không hề ghen tị:

"Em với ViVi thì như vậy, anh mà không nghe em liền mặt cau mày có hết sức khó ở."

Sehun ôm ViVi trên tay, khó hiểu nhìn tôi. Tôi tỏ vẻ thờ ơ:

"Anh chỉ nói vậy thôi."

Nói xong liền ngồi thụp xuống sofa bật TV xem. Tôi tin biểu cảm của mình không có chút nào là đang ghen tị cả.

Sehun thế mà lại chẳng nói gì, đủng đỉnh đưa ViVi đi ăn. Tôi dẩu mỏ, tội nghiệp nhìn theo bóng lưng em ấy.

Lúc sau, thấy Sehun trở ra, tôi tỏ ra không quan tâm, vẫn tập trung xem TV.

Sehun vừa đi vừa gọi "Baekhyun à Baekhyun à", ngữ điệu rõ ràng rất vui vẻ. Tôi chán ghét chẳng thèm quay lại.

Bỗng nhiên bị ôm lấy cổ từ đằng sau, tôi vừa quay đầu sang liền bị hôn chụt một cái vào má. Theo phản xạ tôi đưa tay lên ôm má, mở to mắt nhìn Sehun.

Em ấy híp mắt cười hỏi:

"Anh biết gì không?"

Tôi chẳng biết gì cả , mặt hằm hằm lắc lắc đầu. Sehun cười càng tươi hơn, tay kia nhéo nhéo má tôi:

"Bộ dạng giận dỗi của anh rất đáng yêu."

Tôi có chút mềm lòng rồi, thật không có tiền đồ. Thế nhưng tôi vẫn quay mặt đi, bảo:

"Ai đáng yêu chứ."

Sehun thấy thế liền cười thành tiếng:

"Rồi rồi, trong ngày hôm nay em sẽ không quan tâm ViVi nữa, đưa anh đi ăn."

Tôi bĩu môi:

"Em mà không quan tâm ViVi á? Ứ tin."

"Thế nghĩa là anh không muốn đi ăn nữa?"

Tôi lập tức lắc đầu nguầy nguậy:

"Muốn!"

Sehun hôn chụt má tôi một cái nữa, nói:

"Được. Đi nào Baekhyun!"

Cái giọng này nghe rất giống khi nói với ViVi...

*

Sehun sinh nhật bản thân có thể không thèm để ý, sinh nhật tôi nhiều lúc nghĩ nửa ngày còn có thể nhớ ra, nhưng riêng sinh nhật của ViVi thì chưa bao giờ em ấy quên. Thật đáng giận.

Đó là vào một buổi tối mùa hè, Sehun đi công tác không có ở nhà. Tôi nằm ườn trên sofa lướt instagram.

Tôi quay đi uống cốc nước, quay lại đập vào mắt là tấm hình ViVi bên bánh gato, trên cổ còn quấn một chiếc khăn màu hồng in tên chính chủ. Tầm mắt tôi di chuyển xuống phần caption:

"6.2 vivi happybirthdayyyyyyyy😍"

Chưa bao giờ dài đến thế...

Tôi ủy khuất thả một trái tim, viết một bình luận:

"Bố gửi cho em à?"

Sehun ngay lập tức trả lời:

"Phải. Anh tặng quà cho ViVi chưa?"

Đi cả ngày còn không thèm hỏi han tôi một câu, câu đầu tiên lại là quà của ViVi đâu. 

Tôi bực bội trả lời:

"Chưa tặng."

"Này, Baekhyun, anh ghen đấy à?"

Ai thèm ghen.

"Dựa vào đâu mà em cho rằng anh đang ghen chứ?"

"Em quá hiểu anh rồi."

Tôi hơi mất tự nhiên nhưng vẫn ưỡn ngực thẳng lưng trả lời:

"Không hề."

Sehun trả lời:

"Thật muốn bay về nhà ôm anh ngay bây giờ."

Đọc đến đây hai tay tôi đều mềm nhũn cả ra, điện thoại cầm không nổi nữa.

*

ViVi gần đây giống như bị "ngải heo quật", phát phì trông thấy. Mới ngày nào còn là một chú cún trắng trẻo, "xinh trai", thân hình thon thả, vậy mà hiện tại Sehun phải không nhịn được buông một câu:

"ViVi sắp thành con lợn rồi."

Tôi cảm thấy đặc biệt đồng cảm với ViVi, mới thay người anh em này đáp trả lại Sehun:

"ViVi béo tốt xinh xẻo như này, lợn cái gì mà lợn."

Vừa nói tôi vừa vuốt vuốt lông của ViVi, còn chu môi hôn một cái rõ kêu.

Sehun dở khóc dở cười:

"Ừm, công nhận em nuôi người hay cún đều rất mát tay."

Tôi còn chưa kịp mắng chửi, Sehun đã vội nói:

"Anh đợi đã, đứng yên đấy."

Tôi ngơ ngác làm theo, Sehun liền nhanh chóng cầm điện thoại hướng tôi chụp tách một cái.

Sehun vừa ngắm nghía bức ảnh vừa cảm thán:

"Thực sự rất giống nha."

Tôi đi tới, hiếu kì hỏi:

"Cái gì giống?"

Sehun giơ điện thoại ra cho tôi xem. Tôi nheo nheo mắt quan sát một hồi, cuối cùng cũng nhận ra là giống cái gì. Nhìn xuống bản thân trên áo thun đỏ, dưới quần short vàng, tay còn bế ViVi lông trắng tuyết, dòm vào lập tức liên tưởng tới cậu bé bút chì Shin cùng chú cún Bạch Tuyết.

Tôi vì sự phát hiện nhạt nhẽo này mà câm nín rất lâu nhưng nhìn khuôn mặt tràn ngập hứng thú của Sehun đành phải nói:

"Công nhận giống Shin với Bạch Tuyết thật."

Sehun vẫn đặc biệt vui vẻ:

"Đúng không? Mặt ngốc ngốc này, chân ngắn ngắn này-"

"Ya Oh Sehun!"

Thế là hai chúng tôi liền rượt đuổi nhau quanh cái phòng khách.

Lúc cả hai dừng lại thở, Sehun bỗng nói:

"Thật ra cũng không giống lắm. Bạch Tuyết không béo như ViVi."

Tôi chán ghét nhìn em ấy. Sehun lại dịu dàng xoa xoa đầu tôi:

"Còn nữa, so với cu Shin thì anh đáng yêu hơn."

Cái này nghe còn được.

sebaek || thé au lait et fraiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ