Mình trong mắt nhau

318 35 1
                                    

Hôm ấy, Sehun tới quán đón tôi sớm hơn mọi ngày.

Jongdae và các nhân viên đã về trước, trong quán cũng chỉ còn vài vị khách.

Tôi đang hí húi rửa nốt một chút chén đĩa thì đột nhiên Sehun không biết tới từ lúc nào, ở sau lưng giúp tôi thắt cái dây tạp dề, miệng làu bàu:

"Lại quên rồi."

Tôi ngoảnh đầu lại, đắc ý đáp:

"Không phải có em nhớ rồi sao."

Thế là Sehun chán chẳng buồn nói với tôi nữa, chắp tay sau mông đi loanh quanh ngắm nghía quầy bán hàng.

Lát sau thì có khách tới thanh toán tiền, Sehun đang chuyên tâm nghiên cứu khu vực thanh toán liền bị tôi nhanh nhảu đẩy sang một bên để làm việc. Sau khi khách hàng kia ra về, Sehun đang đứng một bên quan sát bỗng tiến tới đưa tay cẩn thận giúp tôi xắn ống tay áo vướng víu lên, lại làu bàu:

"Xắn lên có phải gọn gàng hơn không."

Tôi không hiểu sao lại cảm thấy dáng vẻ của Sehun lúc đó vô cùng dễ thương, không nhịn được mà ngước mắt nhìn em ấy rồi cười rộ lên.

Phải đến lúc vị khách đang đứng trước mặt chờ thanh toán hắng giọng vài cái tôi mới giật mình quay mặt lại rồi nhanh chóng tính tiền cho cô ấy.

Khi thanh toán tiền xong, vị khách cuối cùng rất quen mặt chưa rời đi vội mà chần chừ một chút rồi mới thẹn thùng:

"... Tôi muốn nói, cách mà Baekhyun ssi nhìn Sehun ssi giống như anh ấy chính là thứ quý giá nhất trên thế giới này của anh vậy."

Tôi lúc đó nghĩ nếu quán chưa đóng cửa có khi tôi còn có thể đem tặng cho cô gái ấy một trăm ly trà sữa. Còn Sehun nghe vậy thì tâm tình lập tức tốt hơn hẳn, tối hôm đó liền đặc biệt dẫn tôi đi ăn lẩu.

*

Đợt ấy, tôi và Sehun bay sang Trung Quốc thăm anh Yixing, tiện thể ở lại vài ngày du lịch luôn.

Anh Yixing hôm đó ra sân bay đón chúng tôi. Sehun vừa nhìn thấy người cộng sự lâu ngày không gặp thì tay bắt mặt mừng rất vui vẻ, còn ôm ấp đến là nồng nhiệt. Mà anh Yixing cũng tươi không kém, rời khỏi vòng tay của Sehun liền dang tay định tiến tới ôm tôi tiếp. Sehun thấy thế thì nghiêm mặt lại ngay, kéo tôi ra sau lưng em ấy.

Anh Yixing liền cười gian:

"Người anh em, thật là giữ người nha!"

Sau khi chào hỏi nhau, ba chúng tôi đi ăn. Trong bữa cơm, anh Yixing kể:

"Khi làm việc cùng nhau ở Mĩ, tôi từng hỏi Sehun đi xa lâu như vậy có cảm thấy nhớ nhà không, cậu ấy liền bảo nhớ Baekhyun, sắp phát điên lên được."

Tôi nghe vậy thì ngại ngùng quay sang Sehun cười tủm tỉm, phát hiện em ấy nãy giờ chỉ chăm chăm nhìn tôi, không biết có nghe anh Yixing nói gì không. 

Anh Yixing tiếp tục:

"Lúc biết Sehun có người yêu, tôi cảm thấy rất khó tin. Đến hiện tại thì không còn gì nghi ngờ nữa rồi."

Tôi không hiểu.

"Ý của anh là..."

"Là hoá ra trong mắt của Oh Sehun không chỉ có duy nhất công việc, trong mắt cậu ấy, còn có Byun Baekhyun."

"..."

"Cái ánh mắt mà Sehun nhìn cậu ấy à, tình không để đâu cho hết."

Vừa nói anh Yixing vừa chỉ chỉ tay về phía Sehun. Tôi quay sang thì thấy ánh mắt của Sehun chẳng có lấy tình tứ gì, hơn nữa còn chứa đầy sự khó ở.

Sehun mặt lạnh hỏi:

"Anh biết ánh mắt này có nghĩa là gì không?"

Tôi thành thật đáp:

"Không biết."

"Anh là của em."

"..."

"Vậy nên, đừng có cười với anh ấy trước mắt em nữa."

Anh Yixing giả bộ đưa tay ôm tim.

"Tôi bị tổn thương đó, Sehun à..."

Sehun phũ phàng:

"Kệ anh."

*

Mùa đông năm đó rất lạnh.

Hôm ấy, Sehun tan ca làm thêm sớm nên tới Mỹ Nam đứng bên ngoài chờ tôi cùng nhau về nhà.

Tôi từ trong quán ngó ra ngoài thấy Sehun thì lập tức hớn hở ới Kim Jongdae một tiếng cáo từ trước rồi chạy ra ngoài luôn.

"Sehun à!"

Sehun mỉm cười gật đầu một cái rồi mở rộng hai vạt áo phao dài, tôi liền chui vào bên trong ôm chầm lấy em ấy. Sehun gác cằm lên đỉnh đầu tôi, ủ tôi trong lòng đung đưa đung đưa một hồi.

Nếu là bình thường, tôi sẽ tràn đầy mãn nguyện mà cảm thán thật là ấm áp nhưng lúc đó tôi lại một chút cũng không cảm nhận được hơi ấm, chỉ thấy Sehun của tôi thật sự quá gầy rồi.

Sehun vẫn như thường lệ, hỏi tôi:

"Baekhyun, ấm không?"

Tôi buồn bực đáp:

"Không ấm."

Sehun nghe vậy thì đứng sững lại. Tôi lùi lại một chút, xót xa ngước nhìn Sehun, nói:

"Anh đã bảo rồi mà, so với tiền, anh thích em hơn nhiều."

"..."

"Em làm việc cũng phải nghĩ đến sức khỏe của bản thân chứ, đã ốm đến mức nào rồi..."

"..."

Tôi dừng lại, nghĩ nghĩ một chút rồi ngẩng mặt lên, cười bảo:

"Hay là như vậy đi, từ ngày mai mình sẽ cùng nhau tăng cân a!"

Sehun nãy giờ vẫn im lặng không đáp, cứ nhìn tôi chăm chú, còn hơi mỉm cười nữa. Tôi mới hỏi:

"Tại sao không nói gì? Em đang nghĩ gì đấy hả?"

Sehun đưa tay nhẹ nhàng phủi phủi tuyết trên đầu tôi, đáp:

"Em đang nghĩ, hình như em lại thích anh thêm một chút rồi."

Tôi thế là đơ ra đấy luôn.

Sehun trông thấy tôi như vậy thì phì cười rồi cầm lấy tay tôi kéo đi, tay còn lại giơ lên xem đồng hồ, sau đó nói:

"Bây giờ cũng sắp sang ngày mới rồi. Không về nữa, mình đi ăn."

Tôi hớn hở giơ tay thật cao.

"Mình cùng nhau ăn cả thế giới, cùng nhau tăng cân!"

*

Ai đó từng bảo ánh mắt mà tôi và Sehun dành cho nhau giống như một nồi lẩu vậy. Có một chút yêu thương, một chút cưng chiều, một chút trân trọng, một chút chiếm hữu...

Tôi cũng không biết nữa. Điều tôi biết chỉ là, khi tôi nhìn sâu vào ánh mắt của Sehun, tôi biết em ấy yêu tôi rất nhiều và tôi cũng vậy.

sebaek || thé au lait et fraiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ