Love, Love, Love

377 50 7
                                    

Có lần, tôi với Sehun đi tàu điện ngầm. Vì hết chỗ ngồi nên hai đứa phải đứng, tôi vì lười với tay lên cao mới thuận tiện bám vào bắp tay Sehun đang nắm tay vịn, thư thái lướt điện thoại.

"Tiện quá ha."

Tôi nghe Sehun nói vậy thì ngẩng lên, hí hửng sửa lại:

"Không phải, là lãng mạn mới đúng!"

Sehun mặt không chuyển sắc, nói:

"Không phải, là vừa không cao vừa lười vận động."

Tôi mặt dày ngả ngớn bổ sung:

"Lại vừa đáng yêu!"

Sehun thế là cạn lời với tôi luôn, để mặc tôi muốn làm gì thì làm. 

Quãng đường còn rất dài, Sehun có lẽ buồn chán không có gì làm, thấy tôi đang đeo tai nghe nghe nhạc mới vòng tay sang rút một bên tai nghe của tôi đeo vào. Tôi tâm trạng rất tốt lắc lắc đầu theo nhịp nhạc, miệng cười thật là mãn nguyện.

Tôi cảm thấy chúng tôi hiện tại chính là đặc biệt lãng mạn, ngẩng lên chuẩn bị cảm thán với Sehun thì phát hiện em ấy đang nhìn tôi đắm đuối, còn mỉm cười đến là dịu dàng. Thế mà thấy tôi Sehun lại lập tức ngoảnh mặt đi, bộ dạng giả vờ như không có chuyện gì của em ấy thật sự dễ thương muốn chết.

Tôi buồn cười:

"Sehun à, anh cho phép em ngắm anh tiếp mà."

"Ai ngắm anh."

Nếu mà chúng tôi không phải đang ở nơi công cộng, tôi có khi đã không nhịn được mà cắn Sehun một cái rồi. Thật là dễ thương a!

Rất lâu sau đó, chúng tôi vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, bình yên đứng cạnh bên nhau. Tôi bảo với Sehun:

"Hay là em bán xe đi, ngày nào mình cũng đi tàu điện ngầm như thế này thì thật thích a!"

"Anh bị điên à?"

Sehun em cũng thật là... khung cảnh đang lãng mạn như vậy...

*

Hôm ấy, tôi bị ốm. Sehun sáng dậy sờ trán tôi phát hiện ra tôi có gì đó bất thường thì lập tức dựng tôi dậy, sốt sắng hỏi han rồi chạy xuống đường mua thuốc.

Tôi tuy trong người rất không thoải mái nhưng có lí do để nghỉ làm thì đặc biệt vui vẻ, Sehun cũng không thèm tới công ty luôn.

Lúc ngồi ăn sáng, tôi mới tranh thủ bảo Sehun:

"Em đưa anh tới bệnh viện đi, tiện thể kiểm tra lại bệnh dạ dày của em luôn."

Sehun mặt vô biểu tình đáp:

"Anh chỉ là sốt nhẹ, không nhất thiết phải tới bệnh viện."

"Bệnh dạ dày của em cũng hơn một năm rồi, phải tới bệnh viện xem thế nào đi chứ."

"Ai mới là người bệnh đây?"

Thế là tôi nhất quyết dỗi Sehun luôn, cả một ngày đều bày ra dáng vẻ rất không hợp tác với em ấy.

Tối, tôi ngủ cả buổi chiều mới lục đục mò dậy, lạch bạch đi vào trong bếp tìm Sehun. Vừa tới nơi thì nhìn thấy em ấy đang đứng thẳng tắp khuấy cháo trong nồi, bóng lưng dài rộng đặc biệt vững chãi, đặc biệt quyến rũ.

Tôi không nhịn được tiến tới vòng tay ôm eo Sehun, nghe em ấy hỏi:

"Anh làm gì vậy?"

Tôi hậm hực đáp:

"Lây bệnh cho em luôn, đồ đáng ghét!"

Sehun trong giọng nói còn có ý cười:

"Chúc anh thành công, đồ đáng yêu."

Thế là tôi chán ghét vươn cổ lên cắn vào vai Sehun. Dẻo miệng như thế này, thật muốn cắn cho bõ ghét mà.

Im lặng một hồi, Sehun bỗng lên tiếng:

"Khi nào có thời gian, em sẽ đi khám. Trước hết, anh vẫn là ăn hết nồi cháo này đi đã."

Tôi nghe vậy thì sung sướng nhảy cẫng lên, gật đầu lia lịa:

"Em hứa rồi đó nha! Anh sẽ ăn thật ngon luôn!"

"Em đã hứa đâu."

"..."

Sau đó, Sehun không nhịn được phải bật cười trước biểu hiện "muốn đánh nhau không, muốn đổ máu không" của tôi, phối hợp với tôi ngoắc tay giao hẹn, cuối cùng cúi xuống hôn chụt vào môi tôi một cái, mỉm cười nói:

"Đóng dấu."

Tôi lúc đó chính là chỉ muốn tan chảy trước sự ngọt ngào của Sehun luôn cho rồi.

*

Chiều tối hôm đó, Sehun như mọi ngày đi bộ tới quán đón tôi tan làm. Tôi vừa bước ra khỏi cửa liền bị cơn gió lạnh đột ngột làm cho co rúm cả người lại, mếu máo:

"A... Lạnh chết anh mất thôi..."

Lúc này tôi mới để ý Sehun đứng sừng sững trước mặt tôi kín mít từ đầu đến chân, đầu đội mũ beanie, cổ quấn khăn len dày cộm, áo phao rồi áo dạ cứ phải gọi là không thể nào ấm áp hơn được nữa.

Tôi co ro tiến tới khoác tay em ấy giục:

"Nhanh nhanh về nhà thôi không anh đóng băng mất!"

Sehun như thế nào lại đứng nguyên tại chỗ không chịu nhúc nhích, kéo tôi lùi lại, sau đó dần dần đem đồ trên người "đắp" hết sang cho tôi.

Tôi lo lắng bảo:

"Em sẽ lạnh đó, anh k-"

Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì không nói được nữa vì miệng đã bị Sehun quấn khăn vòng vòng che kín mất rồi.

Sehun sau khi cảm thấy quấn đã đủ, thắt khăn lại thật chặt rồi vỗ vỗ vai tôi bảo:

"Anh xoay mấy vòng cho em xem nào."

Tôi khó hiểu nhìn em ấy, Sehun lại chỉ cười cười hai tay xoay xoay người tôi đủ ba trăm vòng. Tôi mới đầu còn mông lung không hiểu gì, lúc sau thì không nhịn được vừa xoay vòng vòng vừa cười khanh khách.

Sehun nói:

"Như vậy sẽ đỡ lạnh hơn."

Dứt lời liền hơi trùng chân xuống sau đó trực tiếp vác tôi lên người mà thong thả đi thẳng.

Tôi hốt hoảng:

"Sehun, em làm cái gì vậy?"

"Bắt cóc trẻ em!"

Phải làm sao đây... tôi yêu tên bắt cóc này nhiều quá rồi.







sebaek || thé au lait et fraiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ