You are the 🍓 of my eye

496 45 0
                                    

Tôi thích ăn nhất là dâu tây, ghét nhất là dưa chuột.

Nhớ lúc bé, mẹ tôi vì muốn dụ tôi ăn dưa chuột mà đem hẳn 5000 won ra làm mồi nhử, thế nhưng tôi vẫn không sao nuốt nổi thứ thực phẩm có mùi như xà phòng ấy, 5000 won dâng lên tận miệng rồi cuối cùng lại rơi trở về túi của mẫu thân. Nghĩ lại vẫn còn thấy tiếc.

Hồi mới yêu, Sehun từng rủ tôi sang nhà thằng Chanyeol bạn tôi, cũng là anh họ của Sehun chơi.

Bốn đứa có tôi, Chanyeol, Jongdae, Kyungsoo chơi thân với nhau từ hồi cao trung đến tận bây giờ, chuyện sang nhà nhau chơi đã trở thành chuyện thường nhật. Chỉ là hôm đó có chút khác, tôi sang chơi cùng với Sehun nên hơi ngại.

Chúng tôi ngồi chơi game, đánh bài, choảng nhau hết cả buổi sáng, đến trưa nghe tiếng cô Park gọi ra ăn cơm mới lục đục chui ra khỏi phòng.

Trong bữa cơm, tôi dù vẫn còn chút ngượng ngùng nhưng vẫn nói liên mồm, kể hết chuyện này tới chuyện khác cho cô Park nghe. Hai mẹ con Chanyeol cười ngặt nghẽo quên cả ăn cơm.

Tôi đặc biệt nhiệt tình trò chuyện, không để ý Sehun nãy giờ vẫn im lặng. Cô Park bỗng hỏi:

"Sehun làm gì vậy, sao còn không ăn đi?"

Tôi nghe vậy cũng quay sang bên cạnh, liền phát hiện Sehun đang hì hụi nhặt từng miếng dưa chuột trong bát tôi sang bát mình, nửa ngày sau mới ngẩng lên ngơ ngác nhìn cô Park.

Chanyeol bĩu môi:

"Có người yêu cái là... chẹp chẹp..."

Tôi vẫn còn trong trạng thái xúc động đậy vì hành động của Sehun, em ấy vẻ mặt thách thức:

"Không có người yêu thì không có quyền lên tiếng."

Xong liền quay ra cô Park cười cười:

"Con ăn ngay đây ạ."

Cô Park rất phối hợp gật gật đầu:

"Ừ, ăn nhiều vào con. Sehun lớn thật rồi, biết chăm sóc người yêu luôn rồi. Chanyeol nhà cô thì..."

Biểu cảm của Park Chanyeol lúc đó chính là hận không thể lật bàn khóc lóc một trận.

*

Sehun cầu hôn tôi vào một ngày trời trong mây trắng, khi mà tôi còn đang nhai pizza nhồm nhoàm.

Từ khi gặp nhau buổi sáng đã cảm thấy Sehun có gì đó là lạ, đến tận lúc Sehun đột nhiên rời chỗ quỳ một chân trước mặt thì tôi đã đơ hoàn toàn rồi, mắt mở lớn nhất có thể.

Tôi lắp bắp:

"S... Sehun à, em định cầu hôn anh đấy hả?"

Sehun mỉm cười, đáp:

"Phải."

Tôi vội vã bảo:

"Đợi... Đợi anh chuẩn bị tâm lí cái đã."

Sehun thế mà cũng đợi thật.

Tôi nuốt vội thức ăn trong miệng, chùi chùi mép, sau đó hai tay đặt trên đầu gối, hít ra thở vào một hơi.

"Được rồi! Em cầu hôn đi!"

Tôi lúc đó chính là vô cùng hưng phấn, cứ nhìn trân trân Sehun mà cười duyên.

Sehun nhịn cười, hắng hắng giọng:

"Anh cùng em sang Anh nhé!"

Lời này thực sự không nằm trong tính toán của tôi lúc đó, ngẩn ra mất mấy giây tôi mới theo bản năng mà đáp lại:

"... Sehun mua cơm cho anh thì anh mới đi!"

Sehun phì cười:

"Sẽ mua, sẽ mua. Nhưng mà trước hết..."

Em ấy rút từ trong túi quần một chiếc hộp nhỏ, nhẫn cưới đều đã chuẩn bị cả rồi.

"Gả cho em đi, Baekhyun."

Thái độ không còn cười nói như trước đó nữa. Sehun lúc này đặc biệt nghiêm túc, đặc biệt chân thành.

Tôi cảm động lắm chứ nhưng vẫn không thể bỏ qua:

"Phải là em lấy anh về chứ... nhưng mà bởi vì em đẹp trai nên anh mới đồng ý đó nha."

Sehun bất lực nhìn tôi thế nhưng trong ánh mắt vẫn tràn ngập ý cười:

"Đừng nói thừa nữa. Mau đưa tay cho em đi."

Tôi nhớ ra, vội vàng xoè tay ra cho Sehun đeo nhẫn vào.

Chiếc nhẫn vừa vặn đeo vào ngón áp út của tôi, tuy đơn giản nhưng lại là thứ tôi trân quý nhất mãi cho tới tận bây giờ và cả sau này nữa.

"Đẹp lắm."

Sehun nói xong còn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tay tôi.

"Cảm ơn anh."

Tôi vẫn còn trong cơn mê man nên không nói được gì.

"Vì đã trở thành Byun Baekhyun."

Sehun chính là giỏi nhất trong việc khiến tôi câm nín, cảm động không thốt nên lời.

*

Đài Loan có một bộ phim tên là "You are the apple of my eye", hồi trẻ trâu tôi cùng lũ bạn thấy người ta xem phim ầm ầm cũng rủ nhau bắt kịp xu hướng.

Tôi lúc đấy còn là một thằng nhóc choai choai, ngốc nghếch, dựa vào vốn từ vựng tiếng Anh nghèo nàn của mình mà dịch cái tựa đề của người ta thành thế này:

"Bạn là quả táo trong mắt tôi?"

Tôi tin chắc, ai không biết lúc đầu đều sẽ dịch giống tôi thôi. Thế mà lúc nghe được, cả lũ bạn tôi còn chỉ thẳng vào mặt tôi cười ha hả như là khôi hài lắm.

Hôm nay, tình cờ nhìn thấy tấm poster phim ngoài đường tôi mới đem chuyện này kể cho Sehun nghe.

Sehun đang lái xe, cười cười liếc sang hỏi tôi:

"Thế bây giờ anh biết ý nghĩa thực sự của nó rồi?"

Tôi liền lắc lắc đầu đắc ý:

"Không. Anh chỉ biết câu "you are the strawberry of my eye" thôi."

Sehun cũng rất phối hợp, hỏi:

"Thế câu đấy có nghĩa là gì?"

Tôi hớn hở đáp:

"Cho anh cắn một cái nhé!"

Sehun vẻ mặt kì thị:

"Không cho."

Không cho tôi vẫn cắn!

sebaek || thé au lait et fraiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ