Nhà

326 39 4
                                    

Lễ Chuseok năm ấy, tôi cùng Sehun về sum họp với cả nhà. Lúc về đến nơi, bố mẹ cùng vợ chồng anh Junmyeon đều niềm nở ra đón chúng tôi, khiến tâm trạng hai đứa tốt lên rất nhiều, cả buổi cứ tủm tỉm suốt thôi.

Sau khi làm xong các nghi thức quen thuộc và ăn uống no nê, cả nhà quây quần lại một chỗ trò chuyện rôm rả.

Con trai anh Junmyeon năm nay bốn tuổi rưỡi, đặc biệt dễ thương cũng đặc biệt hiếu động. Thấy tôi cứ nhìn nhóc con cười trìu mến, mẹ vừa đưa cho tôi miếng hồng vừa bảo:

"Thằng bé này chính là y chang Sehun nhà mình hồi nhỏ a."

Tôi nhận lấy miếng hồng, nghe mẹ nói liền bật cười.

"Bây giờ thì Sehun đỡ hiếu động rồi nhưng vẫn dễ thương lắm ạ."

Sehun phản đối ngay:

"Một chút cũng không dễ thương."

Lúc này bố không biết từ lúc nào đã vào trong buồng lấy ra một cuốn album, ngồi xuống cạnh mẹ mở ra cho tôi xem. Vừa mở ra liền thấy ngay tấm hình Sehun hồi nhỏ, ngoác miệng cười xinh ơi là xinh.

Tôi không nhịn được cảm thán:

"Dễ thương quá đi à."

Bố vẻ mặt tự hào, gật gù:

"Phải."

Quả nhiên là bố nào con nấy, thật là giống nhau...

Anh Junmyeon ngồi một bên thế là được đà kể một tràng về tuổi thơ dữ dội của Sehun, toàn là những câu chuyện đội quần mà Sehun không muốn nhắc lại chút nào... nhưng tôi đều có thể nghe được trong lời kể của anh ấy có biết bao là yêu thương.

Sehun từ đầu đến cuối không ngăn cản hay ngắt lời anh Junmyeon, chỉ lặng lẽ ôm eo tôi, hạnh phúc mỉm cười.

Lúc tối, Sehun ôm tôi ngủ, khẽ bảo:

"Hôm nay em rất vui. Chúng ta thật sự đã là người một nhà rồi."

Tôi chỉ cười không đáp, siết chặt tay ôm em ấy hơn nữa.

Ngày hôm sau, lúc tiễn chúng tôi, anh Junmyeon cưng chiều đưa tay xoa đầu tôi bảo:

"Về nhà an toàn nhé, em rể đáng yêu!"

Tôi chỉ biết ngại ngùng cười, Sehun đứng bên cạnh lại gạt tay anh Junmyeon xuống, hờ hững bảo:

"Không đến lượt anh yêu đâu."

Tôi thế là câm nín hoàn toàn...

*

Hôm nọ, anh Minseok mời cả hội chúng tôi tới ăn tân gia tại căn nhà ông anh mới mua.

Kim Jongdae không cần hỏi cũng biết sướng thế nào, lúc đi quanh nhà thăm quan còn háo ha háo hức:

"Phòng khách này đem Tan tới ở cùng thì tuyệt cú mèo, rồi mình sẽ cùng nhau xem TV, cùng nhau đọc tạp chí,..."

"Phòng bếp sẽ là nơi anh Minseok trổ tài nấu nướng, mỗi ngày đi làm về từ ngoài cửa đều đã có thể ngửi thấy mùi thơm phưng phức!"

"Phòng ngủ này, nhà tắm này... còn có sân vườn nữa tất cả đều sẽ in dấu hình bóng của chúng mình!"

Cả lũ chúng tôi trông thấy Kim Jongdae háo hức như trẻ nhỏ chỉ thiếu điều muốn kéo anh Minseok đi đăng ký kết hôn ngay thì cũng rần rần theo, thế nhưng vẫn quen thói châm chọc:

"Cứ như đây là nhà mày ý nhở."

Kim Jongdae lập tức giãy nảy:

"Chứ sao Nhà của bọn tao đấy!"

Park Chanyeol thấy vậy thì ủy khuất chọc chọc vai Kyungsoo:

"Tao có nhà, có xe, cái gì cũng có, chỉ thiếu mỗi Kyungsoo mày nữa thôi..."

Kyungsoo liền không nói không rằng bỏ về luôn, thanh niên Park đời buồn lại phải cuống cuồng đuổi theo đòi chở nó về.

Tôi nhìn cặp đôi sắp cưới đang vui vẻ lên ý tưởng về cuộc sống sau này trước mắt, bất giác nhớ lại mấy năm trước, lúc đó Sehun vẫn còn là sinh viên, tôi thì đang quần quật quản lí quán trà sữa mới mở.

Một ngày Sehun đột nhiên nói muốn ra sống thử, tôi chần chừ một chút xong cũng đồng ý. Gần trường có một nơi cho thuê trọ, thế là hai đứa lập tức chuyển vào ở, tiền thuê nhà và tiền sinh hoạt đều là tự cả hai trang trải.

Chỗ làm thêm của Sehun và Mỹ Nam ngược đường nhau, thời gian tan ca và đóng cửa cũng cùng một lúc vì vậy mỗi ngày đi làm về tôi và Sehun đều "vô tình" chạm mặt nhau.

"A, soái ca! Em đang trên đường về nhà đấy ư?"

"Phải. Đừng bám theo, bạn trai em nhìn thấy sẽ ghen."

"Không phải em rất thích sao?"

"Cái gì?"

"Chính là bộ dáng ghen tuông của bạn trai em cực kì đáng yêu a!"

Sau mỗi cuộc đối thoại như vậy, được nhìn thấy nụ cười của đối phương, mọi mệt mỏi của cả một ngày của hai đứa đều tan biến đi hết.

Tôi nắm lấy tay Sehun.

"Sehun à, về nhà thôi!"

Sehun cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi.

"Ừm, về nhà."

Khoảng thời gian đó vô cùng vất vả đối với chúng tôi thế nhưng đó cũng là khoảng thời gian tôi vô cùng không muốn quên đi, là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc.

*

Tôi không thích về nhà một chút nào. Về nhà mà không có Sehun thì liền không muốn về nữa. Vậy nên tôi bề ngoài tuy luôn tỏ ra rằng mình ổn mỗi khi Sehun đi công tác nhưng bên trong chính là cả một biển nước mắt, cả một trời thương nhớ.

Tối, tôi lề dề mãi mới về đến nhà. Lúc mở cửa mới phát hiện cửa không khoá thế là tôi chạy như bay vào trong nhà, liền trông thấy Sehun đang nằm dài trên sofa ngủ, vali hành lí xếp bên cạnh, ngay cả giày cũng chưa cởi. Tôi bật cười, không hiểu sao lại đứng ngẩn ra nghiêng đầu ngắm em ấy.

Dạo này Sehun bắt đầu có hứng thú với công việc thiết kế nội thất, ngay cả đi công tác cũng không quên đem theo cuốn sách tham khảo. Em ấy bảo muốn mua nhà:

"Ngôi nhà mà mình sẽ sống với nhau đến già."

Người đang ngủ trước mắt chính là người đàn ông của gia đình mà tôi yêu nhất. 

Tôi nhẹ nhàng tiến tới muốn giúp Sehun tháo giày nhưng vừa mới kịp chạm tay thì em ấy đột nhiên bừng tỉnh dậy.

"Baekhyun!"

"... Hả?"

Sehun thấy tôi rồi thì gãi gãi đầu:

"Em tính đi đón anh lại ngủ quên mất."

Nói xong thì Sehun ngồi hẳn dậy, sau đó lại ngả xuống gối đầu lên đùi tôi, còn dụi dụi vài cái.

"Buồn ngủ a."

"Em ăn tối chưa đó?"

"Lát dậy sẽ đưa anh đi ăn."

"Ăn khuya béo lắm, anh đang giảm cân mà."

"... Không cho...phép... anh... giảm cân."

Dứt lời thì ngủ thiếp đi luôn. Tôi bật cười, đưa tay nghịch nghịch tóc em ấy.

Trong nhà chỉ cần có một Oh Sehun là đủ rồi.

sebaek || thé au lait et fraiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ