Trong trí nhớ của em

307 41 11
                                    

Sehun đôi khi khá đãng trí, hay quên mất một số việc, nhỏ nhặt có mà quan trọng cũng có. Nguyên nhân có lẽ là do áp lực công việc của em ấy quá lớn.

Sáng hôm ấy, khi tôi đang ngồi không ở quán thì Sehun gọi tới, giọng gấp gáp:

"Baekhyun! Có một xấp tài liệu quan trọng em để trên bà-"

Sehun còn chưa nói hết câu tôi đã ngắt lời em ấy:

"Đã rõ! Đợi anh về nhà lấy."

Dứt lời tôi liền cúp máy, chạy như bay ra ngoài đường bắt taxi quay về nhà. Tôi đã quá quen với tính quên quên nhớ nhớ của Sehun nên mới có phản ứng nhanh như vậy. Gì chứ, ưu điểm của tôi chính là vô cùng nhanh nhẹn đó a!

Sehun xuống hẳn cổng công ty đợi tôi, bộ dạng khẩn trương tuy đã cố che giấu nhưng tôi từ trong taxi nhìn ra cái là phát hiện ngay.

Tôi ôm xấp tài liệu nhảy xuống xe, lon ton chạy về phía Sehun. Tới nơi liền cười tươi rói:

"Đồ em cần đây."

Sehun vừa vội vàng nhận lấy vừa cám ơn tôi một câu. Tôi nhịn cười bảo:

"Đừng khách sáo thế chứ. Thôi, mau lên họp đi, anh cũng về đây."

Tôi nói xong thì cố tình xoay người thật chậm, như dự đoán, Sehun liền giữ tôi lại. Nhưng điều không nằm trong dự đoán của tôi chính là em ấy lại có thể giữ đầu tôi rồi cúi xuống hôn chụt một cái vào môi tôi ngay giữa chốn đông người.

Sehun cười cười:

"Em không hề khách sáo với anh."

Tôi mới kịp chớp mắt một cái, Sehun đã lại cúi xuống như chuẩn bị hôn tiếp. Tôi liền vội vàng né tránh:

"Em định làm gì?"

Sehun mặt rất tỉnh đáp:

"Em nhớ ra sáng nay quên chưa hôn anh."

Tôi cũng đến cạn ngôn thế nhưng phản xạ vẫn nhanh hơn, vụng trộm thơm lên má Sehun một cái rồi chạy biến.

"Làm việc vui vẻ nha!"

Sehun mỉm cười đứng dõi theo tôi cho đến lúc tôi lên taxi ngồi mới vội vã chạy vào trong công ty. Bộ dạng này của vị giám đốc nhà tôi chính là dễ thương nhất quả đất!

*

Có hôm, tôi xem phim đến đoạn nhân vật chính trải qua một vụ tai nạn nghiêm trọng, sau đó liền bị mất trí nhớ, không còn nhớ bất cứ một cái gì. Tôi cảm thấy vô cùng thương tâm, mới quay sang hỏi Sehun:

"Nếu như một ngày, em bị mất hết kí ức, nhưng ông trời vẫn còn có chút lương tâm mà giữ lại cho em duy nhất một điều, vậy em muốn đó là gì?"

Sehun trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi đáp:

"Nhớ em là Oh Sehun."

Tôi gật đầu ghi nhận, hỏi:

"Tại sao?"

"Vì Oh Sehun nhất định sẽ một lần nữa rung động trước Byun Baekhyun."

Aigoo... Lần này lại là lần thứ n+1 tôi rung động trước Sehun rồi...

*

Sehun bảo đối với em ấy khó quên nhất chính là khoảng thời gian chúng tôi chưa hẹn hò, cho dù là chi tiết nhỏ em ấy cũng đều nhớ kĩ.

Hôm ấy là buổi sớm chủ nhật đẹp trời, tôi ngủ dậy sớm bất ngờ nên mới cao hứng ra ngoài tập thể dục.

Lúc tôi đang chạy vòng vòng thì Sehun từ đâu tới chạy song song bên cạnh tôi. Tôi nhận ra em ấy, suýt chút nữa thì vấp ngã.

Tôi nhanh chóng lấy lại phong độ rồi hớn hở vẫy vẫy tay với Sehun:

"Sehun, good morning!"

Sehun lạnh lùng gật đầu một cái coi như chào hỏi, tôi cảm thấy có chút bất mãn nhưng cảm giác đó ngay lập tức bay đi hết khi tôi mải mê ngắm nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng tuyệt đẹp của em ấy.

Đẹp trai thì đều có thể tha thứ hết a!

Tôi hỏi Sehun trong cơn mê man:

"Em ăn gì mà lớn lên lại đẹp trai như vậy?"

Sehun liếc tôi một cái rồi đáp:

"Sinh ra đã vậy rồi."

Tôi vừa gật gù vừa nuốt nước miếng, sau đó miệng vẫn không khép vào được cứ vậy mà vừa lệt bệt chạy vừa ngẩng cổ ngắm nhìn đại mỹ nam.

"Anh tập trung nhìn đường đi."

Nghe Sehun nhẹ nhàng nhắc nhở tôi mới chột dạ, lập tức ngoảnh mặt đi.

Sehun hỏi tôi, hình như còn đang cười:

"Anh thích lắm à?"

Tôi liền hí hửng đáp:

"Thích chứ! Ngắm người đẹp vào buổi sáng rất là bổ mắt a... không đúng, ngắm người đẹp thì buổi nào cũng đều bổ mắt!"

Sehun nghe vậy thì quay mặt đi, tôi rõ ràng có nhìn thấy em ấy cười.

Sau đó, tâm trạng tôi đặc biệt tốt lên rất nhiều, vừa chạy vừa vui vẻ nghêu ngao hát hết bài này tới bài khác.

Thỉnh thoảng tôi ngước lên nhìn thì liền phát hiện Sehun cũng đang nhìn tôi cười ôn nhu nhưng rất nhanh liền ngoảnh mặt đi.

Sehun ssi, tập trung nhìn đường đi chứ!

*

Tôi tuy không phải là có trí nhớ siêu phàm gì nhưng tôi tự cảm thấy bản thân nhớ được rất nhiều, nhất là những ngày kỉ niệm quan trọng như sinh nhật của mọi người xung quanh tôi, ngày tôi và Sehun gặp nhau lần đầu, ngày đầu tiên hẹn hò, ngày cưới... còn có lịch khám sức khỏe của Sehun nữa.

Tôi bảo Sehun:

"Có gì không nhớ được cứ nói với anh, anh sẽ thay em ghi nhớ hết!"

Sehun nhìn tôi rõ ràng có chút không tin tưởng, hờ hững bảo:

"Không cần thiết, nhồi quá nhiều thứ vào đầu anh không tốt."

Tôi còn đang định phản bác, Sehun lại nói tiếp:

"Nhớ em yêu anh là đủ rồi."

Tôi liền hớn hở đáp:

"Được, anh sẽ ghi nhớ thật kĩ a!"

Tuyệt đối không bao giờ quên rằng mình yêu nhau!

sebaek || thé au lait et fraiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ