Cuộc sống của mình

387 41 5
                                    

Kyungsoo và thư kí Kim sinh nhật cùng một tháng, cách nhau đúng một ngày.

Lúc chuẩn bị tới dự sinh nhật Kyungsoo, tôi mới do dự bảo:

"Hay là mình không đi nữa... Anh béo lắm rồi, chỉ sợ quần bò mặc không nổi..."

Sehun đứng ở cửa mặt lạnh nhìn tôi:

"Vậy em đại diện đi cũng được."

"Ấy ấy anh đi anh đi mà."

Vậy là tôi lại đâu vào đấy, tới nơi liền ăn tất cả những gì trước mắt với tiêu chí "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, thấy dưa chuột liền cho qua". Sehun nhìn tôi chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm.

Park Chanyeol cười toe toét chúc Kyungsoo:

"Sinh nhật vui vẻ, tao chúc mày năm nay sẽ lấy được tao!"

Kyungsoo đáp:

"Cút!"

Kim Jongdae tí tởn chúc Kyungsoo:

"Chúc mày sẽ sớm thoát kiếp Chan theo, bắt đầu một kiếp yêu Chan, tuổi mới kiếm thật nhiều tiền!"

Kyungsoo bất lực gật đầu một cái.

Tôi hí hửng chúc Kyungsoo:

"Thêm một tuổi mới, tao chỉ chúc mày mỗi ngày đều nấu thật nhiều món ngon cho tao ăn. Kiếp này hạnh phúc!"

Sehun đợi tôi nói hết liền bổ sung:

"Là hạnh phúc bên Park Chanyeol ấy, anh em cũng đã kiên trì suốt hơn chục năm qua rồi."

Kyungsoo cuối cùng không nhịn nổi nữa, phẫn nộ muốn đuổi cả lũ chúng tôi về nhưng bất thành. 

Lúc đang ăn, Sehun ghé xuống bên tai tôi hỏi:

"Anh vừa chúc anh Kyungsoo gì ấy nhở?"

"Có gì đâu."

"Ừm, không có gì, anh ăn nhiều nhiều vào."

Tôi biết là có gì rồi...

*

Kim Jongin chính là thư kí Kim mà tôi hay nhắc tới, vì bằng tuổi nhau nên Sehun và cậu ấy rất hợp rơ, làm việc với nhau một thời gian liền trở thành đôi bằng hữu tốt.

Năm ngoái, Sehun đi làm về, ủ rũ thông báo:

"Kim Jongin có bạn gái rồi."

Tôi rất mừng cho thư kí Kim, thứ nhất là vì cậu ấy đã thoát kiếp bóng đèn, thứ hai là vì tôi đã không còn phải lo lắng Sehun và cậu ấy có gian tình ở công ty nữa.

Thế nhưng vẻ mặt Sehun lại chẳng vui vẻ gì, tôi mới nghiêng đầu hỏi:

"Em buồn hả?"

Sehun chỉ lắc lắc đầu thở dài. Tôi khó hiểu bám theo hỏi cho ra, mới biết từ khi có người yêu rồi, thư kí Kim hễ rảnh rỗi liền lôi điện thoại ra chat chit với cô người yêu, Sehun rất buồn bực vì chuyện này.

Tôi buồn cười, vỗ cái bép vào đùi em ấy:

"Em có thể chat chit với anh mà."

Sehun vẫn chỉ lắc lắc đầu thở dài. Tôi cảm thấy vẫn nên đề phòng hai con người này thì hơn...

Nhân dịp sinh nhật của thư kí Kim, Sehun chúc cậu ấy:

"Cậu tốt nhất nên phân chia thời gian làm việc, yêu đương và nói chuyện với tôi cho hợp lí đi. Còn nữa, tuổi mới bình an."

Tôi đứng một bên nhìn hai vị một giám đốc một thư kí, trong lòng vừa ấm áp, vừa phức tạp...

*

Nhớ hồi mới quen Sehun không lâu, khoa tôi có tổ chức một bữa tiệc nướng ngoài trời.

Cuối buổi, cả nhóm mấy đứa lớp tôi mới tụ tập lại một góc chơi xoay chai bia, trúng ai thì người đó phải uống cạn một ly bia đầy. Tôi mới đầu từ chối không chơi vì bản thân vốn không uống được nhiều, chỉ cần nhấp hai ba ngụm là mặt tôi đều đỏ cả lên, nhưng chúng nó lại hùa vào cười nhạo khiến tôi không cách nào không vào cuộc.

Qủa đúng là cuộc đời trêu ngươi, tôi liên tục bị quay trúng, uống đến ly thứ ba liền say mèm, tôi không chịu nổi nữa phải xin cáo lui về trước.

Cả người tôi nóng ran, chân tay thì mềm nhũn, đi đứng lảo đảo. Tôi đứng dựa vào vách tường, rút di động trong túi quần ra muốn gọi ai đó tới đón về, vô thức bấm bừa một cái tên trong danh bạ. 

Đầu dây bên kia lập tức nhận máy:

"Alo, Baekhyun?"

Đầu tôi lúc đó cứ ong ong, nghe chẳng ra giọng ai mới mơ màng hỏi:

"Ai đó?"

Người kia im lặng chốc lát mới trả lời:

"Là em, Sehun. Giọng anh sao vậy?"

Tôi chẳng biết nghĩ cái gì trong đầu, không đáp lại mà cứ nói linh tinh:

"A... Sehun... Sehun... Hun... Se..."

Ngữ điệu của Sehun có chút lo lắng vội vàng:

"Này, Baekhyun. Anh sao vậy? Say hả? Anh đang ở đâu?"

Tôi load hết những gì Sehun hỏi cũng mất nửa ngày, nhìn quanh đáp:

"Ưm, cổng trường."

"Đợi em."

Dứt lời liền cúp máy.

Tôi ngẩn ngơ nhìn điện thoại một lúc liền cảm thấy trong người cồn cào, ngồi thụp xuống nôn ói một bãi, thức ăn cả buổi tiệc ra sức nhồi vào bụng cũng theo đó trôi ra hết.

Nôn ói xong, tôi cứ vậy ngồi chồm hỗm nhìn vô định, lúc sau liền thấy có bóng người chạy về phía mình. Sehun dừng lại đứng thở dốc, từ trên cao nhìn xuống tôi, tôi cũng ngẩng cổ lên nhìn em ấy.

Sehun hỏi:

"Anh có đi được không?"

Tôi lắc lắc đầu. Sehun lại hỏi tiếp:

"Vậy lên em cõng nhé?"

Tôi gục gặc đầu, trèo lên lưng em ấy. Cả đoạn đường chúng tôi chẳng nói với nhau thêm câu nào, đó cũng là lần thứ hai Sehun cõng tôi về nhà.

Sau này nhớ lại, Sehun mới bảo:

"Anh khi say xỉn trái ngược hẳn với bình thường."

Tôi hỏi:

"Vậy sao?"

Sehun gật đầu, nhàn nhạt đáp:

"Ừm, đặc biệt yên lặng, đặc biệt ngoan ngoãn, giống như cún nhỏ. Lúc đó, em thực sự rất muốn hôn anh."

Tôi cười cười đắc ý:

"Lúc nào mà em chẳng muốn hôn anh!"

Sehun thấy tôi như vậy liền trở mặt:

"Anh tỉnh táo lại đi."

Xì, đã nghiện lại còn ngại.







sebaek || thé au lait et fraiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ