Siêu năng lực của mình

342 34 8
                                    

Hôm ấy, cả nhóm sáu đứa chúng tôi đi hẹn hò tập thể ở công viên giải trí.

Sehun không biết kiếm ở đâu được chiếc nón đầu cún lông trắng đội hoa nhìn rất giống ViVi, đủng đỉnh đem đội lên đầu tôi, còn nhìn tôi đặc biệt hài lòng. Tôi thấy thế cũng chọn một chiếc nón con vịt màu vàng tươi rồi kiễng lên đội cho em ấy, nhìn dễ thương vô cùng!

Anh Minseok đứng một bên quan sát hai chúng tôi, cười bất lực:

"Hai đứa tâm hồn cũng thật là trẻ thơ. Cơ mà nhìn dễ thương phết, hợp với Jongdae nhà anh lắm nè."

Tôi bĩu môi khinh bỉ, quay sang đã thấy Sehun cầm trên tay chú cún đồ chơi nhỏ, vừa tiến về phía tôi vừa nhìn anh Minseok bảo:

"Những thứ đáng yêu này tuyệt đối chỉ hợp với Baekhyun nhà em. Hai người vẫn nên ra chỗ khác chơi đi."

Nói rồi em ấy liền đưa cho tôi chú cún, tôi thế là hớn hở ngồi thụp xuống "làm quen" với người bạn mới.

Tôi chơi chưa được bao lâu thì Kim Jongdae từ đâu tiến tới thay anh yêu của nó trút giận lên chú cún vô tội của tôi, đá nó văng ra xa năm mét, đã thế rồi còn cười ha hả đặc biệt vui vẻ.

Tôi kinh ngạc ngẩng phắt lên, Sehun đứng cạnh tôi cũng tiến lên một bước, bộ dạng như chuẩn bị khô máu với Kim Jongdae đến nơi.

"Baekhyun đang chơi mà!"

Jongdae núp sau lưng anh Minseok, hướng chúng tôi lè lưỡi thách thức:

"Ngon nhào vô!"

Anh Minseok nghe vậy thì giãy nảy:

"Jongdae à, mình sao đấu lại chúng nó chứ..."

"Anh lực lưỡng như này cơ mà."

"Nhưng mà Sehun nó cao... Baekhyun nó còn có võ..."

"Ờ ha... Chưa nói đến võ vẽ gì, riêng thằng Baek mà lu hai đứa mình thì cũng đủ bẹp dí!"

Tôi bị đem ra làm trò cười thì tự ái:

"Tao béo đấy thì sao nào!"

Sehun ngay lập tức dang tay kéo tôi vào lòng, hướng đôi chim cu kia tuyên bố luôn:

"Béo thì đáng yêu!"

Tôi nghe vậy thì toe toét ngước lên nhìn Sehun vẫn còn đội trên đầu chiếc nón con vịt, mỏ thì chu ra tinh tướng bênh tôi... Ai mới là người đáng yêu cơ chứ!

*

Thư kí Kim đặc biệt cuồng món gà rán, được khao gà chính là niềm hạnh phúc to lớn của cậu ấy. Và tôi, thường xuyên là người đem niềm hạnh phúc ấy đến cho thư kí Kim.

Có lần, thư kí Kim tâm sự với tôi:

"Giám đốc nhà mình quả là lợi hại! Có lần, giám đốc nhờ tôi đem điện thoại đi sạc, tôi vừa từ góc phòng trở lại đã thấy cậu ấy viết kín hai mặt giấy!"

"Viết cái gì?"

"Mua chuột máy tính mới cho Baekhyun."

Tôi nghe vậy thì đơ ra luôn.

Tôi mỗi khi chơi game thua đều la lối ầm nhà, sau đó còn nhẫn tâm đổ lỗi cho con chuột, bàn phím,... Sự thật là chúng đều sử dụng rất ổn, có trách thì phải trách trình độ của tôi. Thế mà từ trước đến giờ, người cứ vài tháng lại mua cho tôi chuột mới, bàn phím mới hay tai nghe mới... đều là Sehun.

Thư kí Kim quan sát biểu hiện của tôi một lúc rồi cao hứng kể tiếp.

Sehun lần đó bảo:

"Hôm qua, con chuột tôi mới mua hai tháng trước cho Baekhyun lại khiến anh ấy thua."

"Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đấy. Dáng vẻ tự đắc khoe thành tích với tôi mỗi khi chiến thắng của Baekhyun rất đáng yêu mà."

"Còn có vẻ mặt hạnh phúc của anh ấy khi cầm trên tay con chuột mới mà tôi mua nữa."

"Tôi đều rất thích."

Cuối cùng, thư kí Kim vẫn là không nhịn được gào thét:

"Cẩu độc thân tôi đây rất ghen tị a!!"

Tôi còn đang lâng lâng trong đường mật, nghe thấy tiếng thét thê lương của thư kí Kim liền nhẫn tâm khuyến mãi thêm cho cậu ấy một tràng cười.

Sau đó, tôi tâm trạng đặc biệt tốt, hào phóng phất tay:

"Thư kí Kim của chúng ta đã vất vả rồi, hôm nay để tôi khao cậu một chầu gà!"

Thư kí Kim phấn khởi hẳn lên:

"Cho giám đốc nhịn luôn đi!"

Tôi liền nháy mắt:

"Cũng được, tối về cho em ấy ăn thứ khác!"

*

Lần đó, tôi cá cược kết quả bóng đá với Sehun bị thua, thế là phải thực hiện hình phạt của em ấy.

"Anh bế em đứng lên ngồi xuống mười lần."

Tôi lúc đó tự tin lắm, không nói hai lời liền vỗ vai Sehun.

"Lên luôn!"

Sehun liền hăm hở quàng tay qua cổ tôi để tôi nhấc cả cơ thể dài ngoằng của em ấy lên.

Tự tin mới ban nãy của tôi vào thời điểm bế hẳn Sehun lên rồi liền ngay lập tức bay đi hết, tôi cũng hiểu ra cảm giác bế cả thế giới trên tay là như thế nào... Người tôi vì dùng quá nhiều sức mà nóng hết cả lên, mặt chắc còn đỏ hơn cả màu áo mà Sehun đang mặc.

Tôi thế nhưng vẫn thực hiện được năm lượt, năm lượt còn lại là nhờ Sehun trông thấy tôi sắp phát nổ đến nơi mới vội vã nhảy xuống.

Tôi được giải thoát thì lập tức thả người ngồi phịch xuống sofa thở hổn hển, mồ hôi vã ra như tắm, Sehun thấy thế liền ngồi xuống một bên phẩy tay quạt quạt cho tôi.

Tôi vừa há miệng thở vừa nói:

"Em gầy thế, phải ăn nhiều vào chứ."

"Anh không cần ra vẻ."

Tôi bĩu môi chẳng thèm nói nữa. Sau đó Sehun có lẽ cảm thấy rất có lỗi vì hình phạt vừa rồi, cứ ngồi quạt quạt cho tôi mãi không thôi.

Tôi hả hê bảo:

"Tay em to, quạt mát thật đấy!"

"Anh đỡ nóng chưa?"

"Hết rồi! Em quạt một lúc liền hết nóng luôn!"

Vừa hay trên TV đang chiếu bộ phim về siêu anh hùng, tôi thế là liền bắt đầu nói nhảm:

"Đừng nói là em có siêu năng lực điều khiển gió đó nha!"

Sehun mặt vô cảm chỉ chiếc máy lạnh trên trần nhà.

Tôi vẫn cao hứng với chủ đề này, hí hửng bảo:

"Anh cũng có siêu năng lực đó!"

Sehun bất lực gạt gạt tóc mái bết mồ hôi của tôi rẽ sang hai bên, lơ đãng hỏi:

"Là gì nào?"

"Siêu cấp yêu em!"

sebaek || thé au lait et fraiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ