A thousand years

253 34 13
                                    

Đêm hôm đó Sehun không ngủ được, thế nhưng vẫn nằm yên ôm tôi trong ngực vì không muốn đánh thức tôi. Tôi cứ vậy mà ngủ ngon lành không hay biết gì cho đến khi Sehun nghịch tóc mái tôi rồi lỡ tay thế nào chọc vào mắt tôi một cái. Đợi đến khi Sehun vội vàng xoa xoa mắt cho tôi tôi mới tỉnh.

Tôi khó khăn mở đôi mắt đang díu vào nhau, ngước lên hỏi:

"Em không ngủ được à?"

Sehun gật nhẹ đầu rồi lại ôm tôi chặt hơn, cằm cọ cọ trên đỉnh đầu tôi.

"Có lẽ chút nữa liền ngủ được thôi. Làm anh thức rồi, mau mau ngủ lại thôi."

Tôi thế là vòng tay sang vỗ nhịp nhịp trên lưng ru Sehun ngủ. Một lúc sau em ấy bỗng buông tôi ra, thành thật bảo:

"Em đột nhiên muốn ăn mì anh nấu."

Thế là 2 giờ sáng, chúng tôi không ngủ, kéo nhau vào bếp nấu mì.

Nói không phải khoe chứ tôi nấu mì hơi bị siêu luôn. Muốn tôi nấu theo công thức nào cũng được, chỉ cần order liền có ngay một bát mì thơm ngon nóng hổi!

Tôi bưng bát mì ra bàn ăn Sehun ngồi, cười toe toét xoa hai tay vào nhau.

"Ăn mì giờ này chính là ngon nhất a!"

Sehun cúi xuống hít một hơi, mỉm cười thoả mãn.

"Vẫn là mùi hương này!"

Tôi biết Sehun là đang nhớ lại thời gian trước đây chúng tôi sống trọ cùng nhau. Thời gian đầu không có tiền, mỗi ngày đều húp mì gói thay cơm, có hôm còn hai đứa ăn chung một bát mì.

Sehun nói em ấy thật sự không nhớ nổi lần cuối cùng ăn mì gói là khi nào, lúc ấy mới sâu sắc nhận ra giá trị của nó.

Tôi nhìn Sehun ăn rất ngon liền bảo:

"Sau này anh mỗi ngày đều nấu mì cho em!"

Sehun thế nhưng lại trầm mặc, lúc lâu sau mới ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc nói:

"Sau này nhất định mình sẽ không còn khó khăn nữa, chỉ có hạnh phúc thôi."

Vừa nhìn Sehun ăn mì tôi vừa nhớ lại chuyện xưa, bất giác mỉm cười. Sehun nhìn lên thấy thế lại bảo:

"Anh cười thế cũng vô ích. Em không cho anh ăn khuya đâu, dạo này béo lắm rồi."

Tôi thế là bị tổn thương đến không nói nên lời. Sehun thấy biểu hiện của tôi liền cười híp cả mắt, gắp mì đầy một muỗng, đưa đến miệng tôi.

"Nhưng mà mập thêm chút nữa cũng không sao."

"Ý em không sao là như thế nào a..."

"Chính là em lại yêu anh thêm chút nữa!"

Tôi béo không phải do tôi ăn nhiều đâu, đều là do mấy lời ngon ngọt này của Sehun hết đó...

*

Chúng tôi chuyển tới sống ở nhà mới rồi!

Lúc đi tham quan khắp nhà, tôi hớn hở vô cùng.

"Nhà mới có sân vườn, có xích đu, có Vivi, có sofa êm ái, có tủ lạnh đầy đồ ăn... còn có cả em nữa! Giống như là thiên đường vậy!"

sebaek || thé au lait et fraiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ