Every Day, Every Moment

263 34 11
                                    

Có một dạo tôi bị nghiện bài hát "Học mèo kêu" của Trung Quốc, ngày nào cũng meo meo meo không biết chán.

Lần đầu tiên tôi tiếp cận với thứ âm nhạc siêu cấp đáng yêu này là trong một buổi chơi game với một cậu nhóc người Trung, bạn gái của cậu ấy rất thích bài hát "Học mèo kêu" nên cứ bật suốt trong khi bạn trai mải chơi game. Tôi loáng thoáng nghe thấy giai điệu của bài hát này liền thích ngay.

"Kêu cùng anh meo meo meo meo~"

Sehun đang nhàm chán ngồi bên cạnh tôi nghe vậy liền nhướng mày.

"Hửm? Meo meo meo?"

Tôi thích thú cười tít mắt.

"Ưm! Đáng yêu ha? Meo meo meo meo~"

"Ừm."

Tôi thấy phản ứng của Sehun thật nhạt nhẽo, liền nghĩ em ấy đối với bài hát này chắc là không có hứng thú rồi. Tôi cũng mặc kệ, tiếp tục meo meo meo rất hăng, còn kết hợp cả vũ đạo, vui vẻ suốt tối hôm ấy.

Sehun tưởng không hứng thú thế mà lại hứng thú không tưởng với bài hát "Học mèo kêu" này. Bằng chứng là vài ngày sau đó, em ấy đặc biệt mua tặng tôi chiếc tai nghe màu hồng có gắn tai mèo rất dễ thương. Không chỉ vậy, Sehun còn ghi âm lại lúc tôi hát, đem đi làm nhạc chuông điện thoại.

Tôi tỏ ra đồng cảm.

"Anh biết là bài hát này rất gây nghiện mà."

Sehun liền đáp:

"Em thì nghiện người hát cơ."

Tôi lúc đó chỉ thiếu điều vẫy vẫy đuôi rồi meo một tiếng để thể hiện sự sung sướng thôi.

*

Hôm ấy trời mưa. Mỹ Nam có đúng một chiếc ô thì đã bị Kim Jongdae nhanh tay cầm về mất, tôi đành phải đứng ở cửa chờ Sehun lái xe tới đón.

Thật không ngờ Sehun lại che ô cuốc bộ tới quán đón tôi, nhìn thấy tôi từ đằng xa em ấy liền sải bước nhanh hơn tiến tới, dáng vẻ bước đi trong cơn mưa mới đẹp trai làm sao...

Đến lúc Sehun dừng lại trước mặt tôi rồi tôi mới hoàn hồn, để ý một bên vai áo của em ấy đã ướt sũng nước mưa.

"Em che ô kiểu gì mà ướt hết cả áo thế này?"

Sehun nhìn theo ánh mắt tôi, bất lực đáp:

"Thói quen rồi. Đi cùng nhau, vì không muốn anh bị ướt, em đều nghiêng hết ô về phía anh còn gì."

Tôi nghe được lời này của Sehun thì vô cùng cảm động, thế nhưng vẫn bắt bẻ em ấy:

"Cơ mà mưa gió thế này ngồi trong xe không phải tốt hơn sao?"

"Anh không cảm thấy cùng nhau dạo bước dưới mưa rất lãng mạn à?"

"..."

Sehun của tôi hôm nay lại có thể nói như vậy a!

Tôi thế là gật đầu cười toe toét.

"Lãng mạn, vô cùng vô cùng lãng mạn a!"

Và thế là chúng tôi sánh bước bên nhau đi về nhà.

Tôi hí hửng ngẩng lên hỏi Sehun:

"Em thích trời mưa lắm à?"

Sehun hỏi lại tôi:

"Anh còn nhớ cơn mưa đầu tiên mà mình đi qua cùng nhau không?"

"Nhớ!"

"Chính là từ ngày hôm ấy, em đã nhận ra được bản thân thích anh nhiều như thế nào."

"..."

"Em rất ghét mưa, đi cùng anh lại cảm thấy đặc biệt hạnh phúc."

"..."

"Vậy nên, không phải em thích mưa, em thích anh."

Tôi cảm nhận được sự chân thành trong từng câu nói của Sehun, bị em ấy làm cho cảm động không nói nên lời. Tôi bám vào tay Sehun, kiễng chân đặt lên môi em ấy một nụ hôn.

"Anh yêu em, Sehun à!"

Thời điểm tôi dứt lời, mưa cũng ngớt. Trên bầu trời xuất hiện cầu vồng thật đẹp.

*

Tối, tôi đột nhiên cao hứng muốn ngắm sao trời, liền bảo với Sehun:

"Mình lên sân thượng ngắm sao đi!"

Sehun phũ phàng đáp:

"Anh đi mà ngắm một mình."

Tôi thế là thực sự một mình ôm theo cái giường gấp đi lên sân thượng nằm ngắm sao, được một lúc liền cảm thấy hối hận vì đã không kì kèo lôi kéo Sehun lên cùng thêm một chút.

"Thật buồn chán a..."

"Em biết ngay mà."

Tôi nghe thấy giọng Sehun thì lập tức vui sướng đứng bật dậy.

"Anh cũng biết ngay là em sẽ không bỏ anh một mình mà!"

Sehun lững thững bước về phía tôi, trên tay còn cầm theo cái chăn mỏng và ly sữa, đến nơi thì ngồi xuống, tôi cũng không ngại ngần chui vào trong lòng em ấy.

"Sehun ở đây rồi liền không còn buồn chán nữa a!"

Sehun vừa kéo chăn lên đắp cho hai chúng tôi vừa cằn nhằn:

"Lên trên này gió nhiều như vậy nhỡ nhiễm lạnh thì sao."

Tôi ngả ngớn đáp:

"Thì Sehun sẽ rất đau lòng a!"

"Còn lâu."

"Dễ thương quá đi!"

Tôi không nhịn được đưa tay bẹo má Sehun, miệng từ khi em ấy lên đây vẫn chưa hề thôi cười toe toét.

Sehun không né tránh mà mỉm cười, đưa cho tôi ly sữa. Tôi đỡ lấy ly sữa nhấp một ngụm rồi khoan khoái dựa vào lòng Sehun, ngẩng đầu ngắm sao trời. Lấp lánh. Lấp lánh.

Im lặng thật lâu, tôi mới lên tiếng hỏi:

"Sehun à, em ngủ chưa đấy?"

Sehun liền thành thật đáp:

"Chưa ngủ. Đang ngắm anh."

Tôi bật cười.

"Mình lên đây là để ngắm sao mà."

Sehun siết chặt vòng tay đang ôm eo tôi hơn, dụi dụi cằm lên vai tôi.

"Với em, mặt trời cũng là một vì sao."

Tôi cảm thấy trái tim mình rung động vì Sehun chưa bao giờ là đủ cả.

"Baekhyun à, em yêu anh."

*

Có người hỏi:

"Động lực để hai người, Sehun và Baekhyun, yêu nhau lâu như vậy là gì?"

Tôi ngắn gọn đáp:

"Mỗi ngày. Mỗi khoảnh khắc."

sebaek || thé au lait et fraiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ