Thế giới của anh

400 42 23
                                    

Khả năng nhận biết phương hướng của tôi thực sự rất đáng quan ngại, chính là mù đường bẩm sinh. Hồi nhỏ tôi còn có một chiếc vòng ngăn trẻ lạc đeo trên tay suốt những năm học tiểu học, lớn rồi thì không đeo nữa.

Tôi đã hay lạc đường lại cứ thích lanh chanh đi đầu hàng, thành ra đã không ít lần dẫn người khác đi lầm đường lạc lối, điển hình là mấy thằng bạn bất hạnh của tôi. Vậy nên tôi đã phải hứng chịu không ít những lời khiển trách của bọn nó.

Sehun những lúc như vậy sẽ nhàn nhạt nói:

"Em đi sau anh là được."

Thế là tôi mặc kệ những ánh nhìn đầy chán ghét của ba đứa kia, cảm động mà nhào tới ôm hôn Sehun tới tấp, lòng rất muốn mua một ngàn ly trà sữa đãi em ấy nhưng vì tôi lúc đó cũng chỉ là một sinh viên nghèo nên chỉ mua được hai ly, tôi một ly, Sehun một ly đầy ắp yêu thương của Baekhyun.

Sau này khi đã có nhiều tiền hơn, Sehun mua cho hai chúng tôi một đôi dây chuyền cặp, nói:

"Đây là vòng ngăn Baekhyun đi lạc, tặng anh."

Tôi nghe vậy thì đơ ra mất mấy giây rồi cũng dở khóc dở cười nhận lấy, giả bộ buồn thiu đáp:

"Cám ơn em, cơ mà chiếc vòng này cũng không thể ngăn anh đi lạc vào một nơi..."

Thấy Sehun khó hiểu nhìn mình, tôi liền nhịn cười nói tiếp:

"Anh đi lạc vào trái tim của em mất rồi, bảo nhiêu năm rồi vẫn không sao tìm thấy lối ra."

Sehun bất lực hiểu ra rồi cũng phối hợp với tôi, nói:

"Không cho anh ra."

Tôi hí hửng đáp:

"Anh mới không thèm ra!"

Sẽ làm loạn trong tim em cả đời này luôn!

*

Tôi và Sehun chí choé nhiều, giận hờn vu vơ cũng nhiều thế nhưng cãi nhau to thì hiếm lắm, mà đã cãi nhau to rồi thì một nụ hôn như lời Sehun nói dĩ nhiên không thể giải quyết được.

Hôm ấy, tôi chẳng nhớ vì lí do gì mà tôi với Sehun cãi nhau.

Tính tình cả hai chúng tôi vốn cố chấp, tôi thì bướng bỉnh, Sehun lại nhất quyết không chịu nhường tôi. Tức giận quá, tôi lại không muốn tiếp tục đấu khẩu liền đùng đùng bỏ ra khỏi nhà.

Tối hôm ấy khá lạnh, tôi lại không khoác thêm gì đã trực tiếp bỏ ra ngoài, vừa bước đi vừa co ro rúm ró cả người. Lửa giận phừng phừng trong lòng cũng không sao sưởi ấm cơ thể.

Tôi cứ đi, đi mãi dù chẳng biết bản thân đang đi đâu, tay cầm điện thoại cứ chốc chốc lại kiểm tra xem có ai gọi tới không, thật ra là tôi đang đợi chờ mòn mỏi Sehun gọi tới xin lỗi tôi, lúc đó tôi nhất định sẽ nhân từ tha thứ cho em ấy, nhưng lại không có một cuộc gọi đến nào. Thật là đáng ghét!

Tôi nhìn đồng hồ điện thoại, đã hơn mười giờ tối, mệt mỏi chống hai tay xuống đầu gối thở dốc. Từ đằng sau lưng bỗng có người cất tiếng hỏi:

"Anh mệt chưa?"

Trong giọng nói rõ ràng vẫn có chút không vui. Tôi không thèm ngoảnh lại, hậm hực đáp:

"Không mệt tí nào!"

"Vậy anh đi tiếp đi, khi nào mệt bảo em."

Tôi quay phắt lại:

"Bảo em làm gì? Anh vẫn chưa hết giận đâu đấy!"

"Em cõng anh về."

Thật ra giữa đường tôi cũng đã có cảm giác có người đi theo mình, hiện tại liền nhận ra bản thân dù có đi tới nơi nào cũng không thể rời khỏi tầm mắt của Sehun, giống như đi vòng quanh thế giới vậy, mà Sehun lại chính là thế giới của tôi.

Tôi ngượng nghịu cúi đầu, nói:

"... Mệt rồi."

Sehun cõng tôi trên lưng, còn cởi áo để tôi khoác lên người, bảo:

"Anh không xin lỗi em cũng được nhưng lần sau đừng trẻ con như này nữa, em không yên tâm."

Tôi phụng phịu hừ một cái rồi lại rón rén hỏi:

"Em đi theo anh bao lâu rồi?"

Sehun dửng dưng đáp:

"Không nhớ."

Tôi thở hắt ra.

"Nhất định rất mệt đi, tại sao vẫn còn cõng anh chứ..."

"Vì anh mệt."

Tôi lúc đó mới tự cảm thấy bản thân thật trẻ con, Sehun lại cứ vậy mà bao dung cho tôi, yêu thương em ấy không biết bao nhiêu cho đủ.

*

Tôi có rất ít thời gian rảnh nên khi nào được nghỉ ngơi cũng đều ở lì trong nhà ngủ nướng hoặc là chơi game bù đắp cho những ngày tháng làm việc vất vả. Đặc biệt hạn chế ra đường để tránh bị kẻ xấu bắt cóc, nếu không Sehun sẽ rất lo lắng a.

Trái ngược với tôi, Sehun rất thường xuyên đi du lịch, trong nước có, nước ngoài cũng có. Thường là đi cùng với Chanyeol hay với anh Junmyeon.

Đi chơi đương nhiên phải chụp ảnh làm kỉ niệm, Sehun cũng không ngoại lệ. Tuy vẫn là không để lộ cả mặt, nhưng em ấy chụp rất nhiều hình, mỗi tấm là một background, xem ra đi chơi rất vui.

Tôi nhắn tin hỏi Sehun:

"Em chụp nhiều hình như vậy là muốn cho anh xem có đúng không?"

Sehun trả lời:

"Em thích thì chụp thôi."

"Thích anh chứ gì?"

Thế là Sehun liền đánh trống lảng:

"Anh thật không biết tranh thủ vài ngày rảnh rỗi mà đi du lịch cùng em ngắm nhìn thế giới, chỉ giỏi ở nhà làm con sâu lười."

Tôi trả lời:

"Không phải anh có em rồi sao, chụp cho anh xem cả thế giới."

Sehun sau một hồi không động tĩnh cũng chỉ để lại một câu "đồ lười" rồi đi ra, thế nhưng sau đó lại đăng rất nhiều bức hình khác ở LA nơi ấy, mấy hôm sau còn gọi cho tôi thông báo chuẩn bị bay sang Trung Quốc, nói là muốn mua cơm về cho tôi.

Tôi cảm thấy vừa buồn cười vừa ấm áp, nghĩ không lẽ em ấy thật sự muốn chụp lại cả thế giới cho tôi chiêm ngưỡng hay sao.

Thế nhưng Sehun lại cứ giả vờ không biết, 'cả thế giới' của tôi chính là em ấy rồi.

sebaek || thé au lait et fraiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ