Everytime we touch

436 49 10
                                    

Tôi đặc biệt thích quấn lấy Sehun, ôm ấp, sờ soạng, cắn vai, cắn tay... Chỉ cần Sehun ở gần bên, tôi đều sẽ không ngần ngại sán tới "đánh dấu chủ quyền". Lâu dần cũng trở thành thói quen.

Ở quán, Kim Jongdae mỗi khi thấy hai chúng tôi công khai quấn quýt liền tỏ ra vô cùng chướng mắt:

"Mày nghĩ anh Minseok của tao không ở đây liền muốn làm tao ghen tị phát điên đúng không?"

Tôi đắc ý lè lưỡi lêu lêu nó:

"Ừ đấy làm sao!"

"... Mày thành công rồi đấy."

Tôi nghe vậy khoái chí cười nhăn nhở, Sehun lại nhàn nhạt nói:

"Không, thành thụ thôi."

Thế là Kim Jongdae được thể ôm bụng cười ha hả.

*

Trước đây, hồi mà chúng tôi còn đang trong thời gian thả thính đối phương, có một chuyện mà cứ hễ nhớ lại tôi đều không khỏi xốn xang.

Hôm ấy, cả lũ chúng tôi rủ nhau đi phượt ở vùng ngoại ô. Park Chanyeol không hiểu vì sao lại dắt theo Sehun đi cùng.

Tôi ngồi sau xe của Chanyeol, Kyungsoo đèo Jongdae, còn lại Sehun một mình một xe. Lúc nhớ lại hôm ấy, Sehun còn rất khó ở bảo:

"Anh ngồi xe anh Chanyeol thì thôi đi, lại còn không yên phận được giây nào, còn đứng hẳn dậy, bá vai bá cổ ông ý. Cả hai không lăn đùng ra đường là may đấy."

Gì chứ, tôi lại quá hiểu em ấy rồi, liền bắt thóp ngay:

"Em là đang ghen đúng không?"

Sehun đương nhiên chối bay chối biến, tôi cũng không thèm chấp.

Chúng tôi dừng lại gần một quả đồi, bày thức ăn ra bồi bổ lấy sức mà đi tiếp. Lúc đứng dậy chuẩn bị tiếp tục hành trình, thanh niên sống ảo Park Chanyeol mới gợi ý chụp một tấm hình lưu giữ những ngày tháng tuổi trẻ tươi đẹp, thật ra chỉ là muốn up lên SNS khoe cho con dân ở nhà ghen tị thôi.

Kyungsoo sau khi kĩ lưỡng chỉnh chỉnh máy ảnh liền vội vàng trở vào đội hình, bất đắc dĩ bị Park Chanyeol cười tươi rói, dùng một tay kéo vào trong lòng.

Chúng tôi khoác vai nhau nhìn ống kính nở nụ cười rạng rỡ, bàn tay đột nhiên có cảm giác bị ai đó vuốt ve rồi cứ bọc gọn lấy không rời. Tôi ngoái sang nhìn liền phát hiện Sehun cũng đang chăm chú nhìn hai bàn tay của chúng tôi, vẻ mặt còn có chút ngượng ngùng, căng thẳng.

Giây phút ấy, trong đầu tôi chỉ có hai suy nghĩ, một là Sehun thật đẹp trai, hai là tim tôi đập nhanh quá.

Chụp xong ảnh, khi tất cả đã rời vị trí, tôi vẫn đứng ngẩn ra tại chỗ một lúc. Sehun không biết từ đâu đi tới chủ động cầm lấy tay tôi kéo đi, còn chưa hỏi ý kiến tôi đã hướng Chanyeol bảo:

"Anh chạy một mình đi, em đèo Baekhyun."

Lẽ ra lúc đó tôi phải nói với Sehun rằng "anh đã đồng ý đâu" rồi "phải là anh Baekhyun chứ" nhưng tôi lại chỉ cười ngu ngơ lẽo đẽo bước theo em ấy, ngoan ngoãn ngồi lên yên sau, để em ấy giúp mình đội mũ bảo hiểm. Thật sự không có tiền đồ...

Sehun vỗ bụp bụp vào chiếc mũ trên đầu tôi, nói:

"Anh ngồi cho chắc vào, em chạy nhanh lắm đấy."

Tôi cười tươi rói gật đầu cái rụp:

"Ưm!"

Ba thành viên còn lại của hội đi phượt như trong giây lát sở hữu siêu năng lực tàng hình, đều làm nền cho tôi và Sehun "mùi mẫn" với nhau.

Tưởng thế nào, Sehun lại chạy xe cuối cùng, nhanh nhẹn gì đó đều là làm màu cả thôi.

*

Nhớ có lần Sehun dẫn thư kí Kim về nhà chúng tôi làm nốt vài giấy tờ. Sehun ngồi sofa, tôi ngồi cạnh em ấy chơi game trên điện thoại, thư kí Kim ngồi ghế nhỏ đối diện chúng tôi.

Tôi mới đầu còn chuyên chú chơi game, đến lúc máy hết pin liền đem đi sạc, quay trở lại chỗ tôi lại ngồi chuyên chú ngắm hai người đàn ông đang tập trung làm việc kia.

Quả là một mỹ cảnh.

Sehun và thư kí Kim đặc biệt nghiêm túc làm việc, trao đổi rất sôi nổi. Tôi ngồi nghe chỉ cảm thấy buồn ngủ, hơi tí là lại mở miệng ngáp một cái.

Nửa ngày sau công việc của hai em ấy vẫn chưa xong, tôi ngồi chán không có gì chơi mới mon men lại gần Sehun thò tay ôm eo rồi tự nhiên tì cằm lên vai em ấy, đưa mắt nhìn tập giấy trên tay Sehun. Em ấy lại chẳng có phản ứng gì, vẫn thao thao bất tuyệt đủ thứ với thư kí Kim.

Tôi buồn chán dụi dụi đầu vào hõm cổ Sehun giở giọng nũng nịu:

"Bao giờ mới xong a..."

Sehun đưa tay lên xoa xoa đầu tôi nói:

"Chút nữa là xong rồi, anh kiếm cái gì chơi đi."

Không khác gì dỗ trẻ con.

Tôi dẩu mỏ ủy khuất:

"Máy anh hết pin rồi, máy em muốn chơi lại phải tải về, laptop thì em đang dùng."

Sehun lúc này mới quay sang nhìn tôi, cúi đầu hôn chụt một cái vào môi tôi, hỏi:

"Thế bây giờ em đuổi cậu ta về để chơi với anh nhé?"

Thư kí Kim nghe vậy vẻ mặt tổn thương sâu sắc, tự ái nói:

"Tôi đây cũng muốn ra về lắm chứ đâu muốn ở đây nhìn hai người ân ân ái ái thế này..."

"Thế thì về đi."

Sehun, em cũng quá nhẫn tâm rồi...

*

Tôi bảo Sehun:

"Ở bên em, anh chẳng còn tiết tháo nữa rồi."

Sehun liền đáp:

"Không sao, em vẫn thích anh."

sebaek || thé au lait et fraiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ