̶H̶̶a̶̶p̶̶p̶̶y̶ ̶E̶̶n̶̶d̶̶i̶̶n̶̶g̶

361 38 16
                                    

Sehun đối với tôi chính là đẹp trai siêu cấp vô địch, khiến bản thân tôi từ khi quen nhau đến nay chưa một lần thôi bấn loạn vì dung mạo xuất chúng của em ấy.

Chanyeol từng kể hồi đi học Sehun được đặc biệt nhiều nữ sinh theo đuổi, so với thời đại học còn nhiều hơn gấp vạn lần. Tôi nghe vậy liền có thể tưởng tượng ra mức độ nổi tiếng thời xưa ấy của Sehun phải lớn đến nhường nào, tự nhiên cảm thấy vô cùng thành tựu.

Hôm nọ, sau hơn hai năm chuyển đến căn hộ mà chúng tôi đang sống, tôi mới tự mình xắn áo xắn quần dọn dẹp nhà cửa.

Trong lúc sắp xếp đồ đạc của Sehun thì tôi phát hiện một chiếc thùng carton đựng bên trong là rất nhiều thư từ cũng như quà tặng, tôi moi ra xem xét thì chính là thư tình và quà của các nữ sinh thời ấy tặng cho Sehun. Thật không ngờ đã lâu như vậy rồi mà em ấy vẫn còn cất giữ những thứ này.

Lúc tối, Sehun đi làm về, thấy trên đầu tôi có một chiếc kẹp tóc dán chữ 'Sehun' thì có chút sửng sốt, hỏi:

"Anh yêu em nhiều đến vậy luôn à?"

Tôi bĩu môi đáp:

"Làm gì có. Là cô bé nào hồi ấy yêu em rất nhiều a."

Sehun suy nghĩ một lúc liền hiểu ra, cười cười:

"Anh đã thấy chúng rồi? Sao? Ghen hả?"

Tôi sao có thể để em ấy đạt được ý định trêu chọc tôi, tự mãn đáp:

"Ai thèm ghen, anh tự hào còn không hết nữa là. Oh Sehun siêu cấp đẹp trai cuối cùng vẫn thuộc về Byun Baekhyun anh a!"

Sehun lắc đầu bất lực rồi đưa tay chỉnh lại kẹp tóc trên tóc mái của tôi, cười bảo:

"Hợp với anh lắm, Sehun. Kẹp cho chắc không rơi mất đấy."

Tôi phối hợp với Sehun, vỗ vỗ lên chiếc kẹp tóc trên đầu mình.

"Sehun nhớ phải bám chắc vào nha! Baekhyun hiếu động thích chạy nhảy lỡ đâu lại rơi mất thì thật là không hay a."

Sehun thấy thế liền khinh bỉ:

"Không bám nữa."

"A đừng mà, hắc hắc."

*

Lần trước, lúc đang ngồi đối diện nhau ăn cơm, tôi ngẩng lên nhìn Sehun thì vừa hay bắt gặp khoảnh khắc em ấy đang đút miếng thịt vào miệng, không nhịn được bụm miệng cười. Lí do là vì tôi trông thấy đôi chân mày cứ mỗi khi ăn liền tự động tung cánh bay cộng thêm biểu cảm mang đầy tính giải trí của em ấy.

Tôi vừa cố nhịn cười vừa lặng lẽ cầm điện thoại lên, nhanh tay chụp được đủ năm trăm kiểu ảnh lưu vào máy.

Đến lúc này tôi mới thích chí vỗ đùi cười thành tiếng, Sehun thấy vậy thì ngẩng lên vẻ mặt kì thị nhìn tôi.

"Anh lại làm sao?"

Tôi chưa đáp lại vội, kéo kéo một hồi liền tìm được những hình ảnh đã chụp từ rất lâu trong máy, hài lòng giơ ra cho Sehun xem.

"Đây là hồi mình mới quen nhau,"

"..."

"còn đây là hình anh mới chụp vài phút trước. Giống y chang luôn! Cái biểu cảm của em há há há!"

Tách.

Tôi nghe thấy âm thanh mờ ám kia thì lập tức ngưng cười, trước mắt liền xuất hiện hình ảnh tôi há miệng cười không thấy tổ quốc đâu.

"Đây là anh hồi mình mới quen,"

"..."

"còn đây là anh của một phút trước. Nhìn thế nào cũng thấy không đứng đắn, đặc biệt thiếu tiết tháo."

"..."

"Còn em, so với trước kia rõ ràng là đẹp trai hơn."

Đúng là cái đồ Sehun mà...

Lúc sau, đột nhiên Sehun bảo:

"Thật ra thì ngoài đẹp trai hơn, em của hiện tại còn yêu anh nhiều hơn trước."

"..."

"Khi già rồi em chắc sẽ không đẹp trai hơn được nữa, lúc đó điểm khác biệt duy nhất có lẽ chỉ là em đã yêu anh nhiều hơn ngày hôm qua."

Tôi xúc động hỏi:

"Bây giờ anh hôn em một cái được không?"

Sehun liền phũ phàng:

"Miệng anh còn dính cơm kìa."

"..."

Phũ vẫn yêu!

*

Hôm ấy, tôi ra sân bay đón Sehun đi công tác về.

Do vừa ngủ dậy liền vội vã chạy đến sân bay nên tôi phải đứng đợi người về trong trạng thái mơ mơ màng màng, không cẩn thận còn có thể ngã vào vòng tay ai đó đi ngang qua mà ngủ một giấc ngon lành.

Trong lúc tôi còn đang ngáp ngủ quên trời quên đất thì đột nhiên bị ai đó nắm lấy tay kéo đi, đưa tay dụi dụi mắt vài cái nhìn mới biết đó là Sehun của tôi. Thế là yên tâm lẽo đẽo bước theo em ấy.

Sehun giọng thản nhiên:

"Chưa tỉnh ngủ mà đã tới đây rồi, đông người như vậy lỡ bị bắt cóc thì sao?"

Tôi ủy khuất:

"Rõ ràng tối qua anh đã cài báo thức từ 6h30, như thế nào bừng tỉnh dậy đã là 7h rồi. Đánh răng rửa mặt cái gì cũng chưa làm luôn."

Dứt lời tôi liền bôi gỉ mắt vừa lấy vào lưng áo của Sehun đi phía trước, xong xuôi còn thích thú cười hềnh hệch.

Sehun dừng chân, quay xuống bất lực nhìn tôi:

"Anh từ bao giờ lại mất vệ sinh như vậy hả?"

Tôi liền ngả ngớn đáp:

"Từ khi yêu em đấy!"

"..."

"Anh hiện tại rất buồn ngủ, em nhét anh vào vali nằm rồi kéo đi có được không? Anh sẽ ngủ thật ngoan a!"

Sehun bình thản đáp:

"Anh là ai? Tôi không biết. Anh đi ra đi."

Sau đó thì xoay người bước đi thật nhanh, tôi đuổi theo em ấy hết nửa ngày thì cũng tỉnh ngủ luôn.

Trong lúc vui vẻ theo chân Sehun tôi còn lớn tiếng tuyên bố:

"Cả đời này em cũng không thoát khỏi anh được đâu!"

*

Tôi từng bảo Sehun:

"Nếu như tình yêu của mình là một câu truyện thì kết thúc chắc chắn sẽ là HE!"

Sehun liền đáp:

"Không đúng, là NE. Tình yêu của mình sẽ không có kết thúc."

sebaek || thé au lait et fraiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ