❤ Baekhyun của tôi; Oh Sehun chúc mừng 1k votes ❤

244 33 3
                                    

Tôi là Oh Sehun. Tình yêu của tôi là Byun Baekhyun.

Anh ấy luôn bảo:

"Sehun à, anh biết em yêu anh nhiều thế nào mà."

Nhưng tôi còn yêu Baekhyun hơn cả những gì anh ấy biết.

*

Hồi ấy, chúng tôi xa nhau. Là xa về mặt địa lí, có một thời gian không liên lạc với nhau. Hôm ấy Baekhyun đột nhiên gọi cho tôi, tôi bắt máy liền nghe được giọng nói trong trẻo của anh ấy.

"Sehun Sehun, tuyết đầu mùa rơi rồi! Anh liền muốn gọi cho em a~"

"Ừm, em biết."

Nhưng tôi sẽ không để Baekhyun biết được dáng vẻ tôi cười ngây ngẩn khi vừa nghe thấy tiếng anh ấy nói qua điện thoại.

"Vậy em đoán xem anh đang làm gì này?"

Tôi bật cười, tính lập tức trả lời Baekhyun thì anh ấy đã nhanh miệng đoán trúng những gì tôi định nói.

"Bên cạnh việc anh đang cùng em gọi điện thoại ấy!"

Có một sự thật mà tôi phải thừa nhận, mỗi khi ở bên Baekhyun, tôi giống như tên ngốc vậy. Mỗi lời nói, cử chỉ của anh ấy đều khiến cho tôi mỉm cười, không thể kiềm chế được.

"Ừm... Trước khi gọi cho em anh đã chạy ra bên ngoài há miệng ăn một chút tuyết, hiện tại đang trùm chăn ở trên giường bóc quýt ăn?"

Baekhyun cười hắc hắc.

"Đúng là chỉ có em hiểu anh a!"

"Cảm thấy thế nào?"

Nhất định là không còn gì tuyệt hơn đi, Baekhyun của tôi mỗi khi tuyết đầu mùa rơi thích nhất là làm những việc ấy.

"Nhớ em..."

Tôi nửa đùa nửa thật.

"Muốn em bóc quýt cho anh đúng không?"

Baekhyun liền thành thực đáp:

"Ừ. Còn có... muốn ôm em nữa."

"Em cũng vậy."

Im lặng một lát, Baekhyun có vẻ như đang ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ, mới bảo với tôi:

"Sehun à, tuyết rơi nhiều thật ấy!"

Tôi liền đáp:

"Em yêu anh nhiều hơn."

*

Hồi còn thuê nhà trọ sống với nhau, lúc ấy điều kiện kinh tế của chúng tôi rất khó khăn. Thế nhưng vì tôi trong khi làm thêm đánh mất điện thoại, Baekhyun liền dùng chút tiền lãi kiếm được khi mới mở Mỹ Nam để mua điện thoại mới cho tôi, còn là chiếc đời mới nhất. Lúc anh ấy đưa nó cho tôi, tôi rất bất ngờ, nhưng hơn hết là tức giận.

Tôi bảo:

"Em không hề nhờ anh mua điện thoại mới! Hai đứa mình đã không có nhiều, tại sao anh lại phung phí như vậy chứ?"

Có lẽ là bởi tôi rất ít khi tức giận với Baekhyun, anh ấy thấy dáng vẻ đó của tôi thì có chút không kịp phản ứng, chỉ mím môi nhìn tôi thật lâu. Mà tôi lớn tiếng với Baekhyun xong liền hối hận, toan nói xin lỗi với anh ấy thì lập tức bị lời nói của anh ấy làm cho cứng họng.

"Sehun à, đây chính là tất cả những gì anh có. Em sẽ nhận mà, phải không?"

Baekhyun của tôi khi ấy đã cười thật đẹp mà đem tất cả những gì bản thân có cho tôi, tôi thực sự không cách nào từ chối anh ấy.

Hôm trước, Baekhyun nhìn thấy chiếc điện thoại ấy trong ngăn bàn làm việc của tôi ở công ty, liền vừa bất ngờ vừa vui vẻ nhìn tôi.

"Em vẫn còn giữ cái này sao?"

Tôi liền thản nhiên đáp:

"Tình cảm của anh, em có thể vứt đi đâu?"

Sau đó liền đợi Baekhyun hí hửng nhìn ngắm chiếc điện thoại ấy một hồi mới cầm lấy đem cất vào trong két sắt.

Chiếc điện thoại ấy bây giờ đã lỗi thời, thế nhưng tình cảm của chúng tôi thì mỗi ngày đều tăng lên.

*

Chiều hôm đó, tôi đi làm thêm, đến tối mới hết ca của mình. Lúc mở cửa nhà hàng ra về, tôi liền trông thấy Baekhyun đang ngồi xổm ở một góc đợi tôi, trên đầu anh ấy đều đã phủ một lớp tuyết trắng.

"Baekhyun!"

Tôi vừa gọi vừa bước nhanh tới bên Baekhyun, anh ấy nghe thấy tiếng tôi cũng liền ngoảnh mặt lại rồi cười toe đứng lên.

"Sehun! Cuối cùng em cũng ra rồi!"

Như thế nào tối đó nhà hàng lại đông khách như vậy, hẳn là Baekhyun thấy thế nên mới không vào bên trong ngồi cho ấm.

Tôi bất lực đưa tay phủi đỡ tuyết trên đầu Baekhyun.

"Anh đợi em lâu chưa?"

Baekhyun liền híp mắt cười đáp:

"Không lâu, không lâu! Sehun, em nhìn này, trên đường đến đây anh đã mua đó~"

Baekhyun hí hửng giơ bịch bánh cá lên khoe với tôi, sau đó liền kẹp nó vào nách áo rồi khúm núm kiễng chân lên, hai tay ôm lấy má tôi.

"Nãy giờ anh ngồi ôm bánh cá nướng nên tay ấm lắm, em vừa mới ra bên ngoài nhất định là rất lạnh đi. Anh sưởi ấm cho em nè~"

Tôi còn nhớ rõ nhiệt độ ấm áp nơi bàn tay Baekhyun truyền đến da mặt tôi khi đó, còn nụ cười của anh ấy thì giống như ánh dương giữa mùa đông, khiến tất thảy đều không còn lạnh lẽo nữa.

Hai tay Baekhyun ôm má tôi ép cho môi tôi chu ra, thấy thế anh ấy liền tít mắt cười.

"Sehun à, em chu môi như này thật dễ thương a!"

Tôi hỏi:

"Anh biết em chu môi để làm gì không?"

Baekhyun đơ ra mấy giây liền hiểu ý tôi, hôn chóc vào môi tôi rồi thích chí đáp:

"Là để hôn anh a!"

Tôi sau đó liền không nhịn được gỡ hai tay Baekhyun đang đặt trên mặt tôi ra mà ôm lấy anh ấy hôn xuống. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy thế giới như chỉ còn lại mình hai chúng tôi.

*

Tôi là Oh Sehun, và Byun Baekhyun là của tôi.

sebaek || thé au lait et fraiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ