Môi trường có em

241 37 3
                                    

Chúng bạn bảo tôi là một đứa có khả năng thích nghi cực tốt với bất kì môi trường sống mới nào, ném tôi vào đâu tôi cũng có thể bằng cách này hay cách khác mà kiếm được bằng hữu, kiếm được đồ ăn... Tôi không hề phản đối quan điểm này của chúng nó, chỉ là luôn muốn bổ sung rằng, Byun Baekhyun tôi đây chính là sống tốt nhất trong môi trường Oh Sehun a!

*

Hôm trước, tôi với Sehun đi siêu thị. Thanh toán tiền xong, Sehun hai tay xách túi lớn túi nhỏ, tôi thì một tay xách bịch bột giặt một tay cầm que kem ăn ngon lành. Hai đứa đang đi thì vô tình gặp bạn đại học của tôi.

Cậu ta tên là Seungyeon, hồi trước tôi toàn sang nhà cậu ta ăn trực. Vừa nhận ra nhau, Seungyeon liền chỉ vào mặt tôi đòi nợ.

"Á à Byun Baekhyun, tôi vẫn nhớ cậu còn chưa trả tôi thùng mì gói đấy..."

Tuy chỉ là đùa thôi nhưng dáng vẻ cậu ta lúc đó đúng là có chút "khủng bố", Sehun thấy thế lập tức tiến tới đứng chắn trước mặt tôi, nếu không phải hai tay đang xách hai túi đồ thì em ấy phải gọi là chuẩn ngầu luôn!

"Anh là ai?"

Tôi thế là không nhịn được mà ở sau lưng Sehun phì cười. Cuối cùng vẫn là ba chúng tôi vào một quán nước nói chuyện cho đàng hoàng.

Sau khi nghe tôi giải thích về quan hệ giữa tôi và Seungyeon, Sehun mới thôi dùng vẻ mặt hình sự nhìn cậu ta. Cậu ta thế là cũng thoải mái mà trò chuyện.

Seungyeon hỏi Sehun:

"Thời tiết cũng bắt đầu chuyển lạnh rồi, chú để bảo bối nhà chú ăn kem không sợ cậu ta đau họng à?"

Tôi nghe thấy hai tiếng "bảo bối" thì suýt chút nữa không nhịn được mà ói hết kem trong bụng ra ngoài, Sehun thì lại vẫn bình tĩnh đáp:

"Vốn dĩ ban đầu không cho phép anh ấy ăn, sau đó lại cảm thấy thực ra ăn một chút cũng không sao, nếu có sao thì cũng đã có tôi chăm sóc. Hơn nữa anh ấy thích như vậy, không nỡ để anh ấy buồn."

Chỉ là một chuyện nhỏ nhặt thế thôi, tôi chính là không ngờ Sehun lại phải suy nghĩ nhiều như vậy... Thật ra đúng là ban đầu Sehun nhất quyết cự tuyệt không cho tôi ăn kem mặc cho tôi nhõng nhẽo nửa ngày, trên đường về lại đột nhiên đi tới quầy kem mua cho tôi một que, tôi đang ủ rũ cũng vì thế mà cười toe toét luôn.

Seungyeon thế là bảo:

"Tôi cứ luôn thắc mắc tại sao Baekhyun cậu bao nhiêu năm rồi mà chẳng thấy già đi chút nào, mặt mũi cứ tươi mơn mởn ra, hôm nay rốt cuộc đã biết được lí do rồi. Chính là được người ta bao bọc quá tốt đi."

Tầm xế chiều, tôi với Sehun mới đi bộ về nhà. Hai đứa mỗi đứa xách một quai túi ở giữa, tay còn lại xách một túi khác hai bên, khung cảnh nhất định rất hòa hợp.

Sehun bảo:

"Tuy em không thích cách nói chuyện của anh ta nhưng xét cho cùng anh ta cũng là người tốt, thời điểm khó khăn vẫn chia sẻ với bạn bè từng gói mì. Em là còn phải cảm ơn anh ta đã chịu chứa chấp anh."

Tôi buồn cười.

"Em nói như vậy là có ý gì hả?"

"Hồi ấy anh nhất định là phải mặt dày xin xỏ thì mới có ăn, nếu không cũng là trộm của anh ta vài gói mì đi."

Sehun đúng là quá hiểu tôi...

"Sehun à... thật ra anh còn làm cả aegyo nữa ấy..."

Thế là Sehun không thèm nói chuyện với tôi từ đấy tới khi về nhà luôn.

*

Hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm tôi và Sehun kết hôn. Hai năm trước hai đứa cũng  không làm gì quá đặc biệt, chỉ đơn giản dành thời gian trọn một ngày ở bên nhau vào ngày này. Năm nay lại vào đúng thời điểm công ty của Sehun đang bận rộn chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới, lúc em ấy gọi điện tôi mới bảo:

"Công việc vẫn quan trọng hơn mà, đừng để bản thân mệt mỏi quá đó, anh sẽ đau lòng a."

Thật lòng tôi cũng cảm thấy không có gì nuối tiếc cả, hôm nay dù sao cũng chỉ là một ngày trong năm thôi, Sehun chính là cũng có suy nghĩ như vậy, hơn nữa buổi tối hai đứa vẫn có thể gặp nhau mà.

Sehun đáp:

"Được rồi. Vậy tối nay mình ra ngoài ăn. À còn nữa, đối với em anh mới quan trọng nhất."

Một câu nói của Sehun thế thôi cũng khiến tôi vui vẻ suốt một ngày, vì thế buổi tối không đợi được Sehun tan làm về đã liền lái xe đến công ty đón em ấy luôn.

Gần tới nơi tôi đã trông thấy Sehun đứng ở bên đường chờ tôi rồi, mà phát hiện ra xe của tôi Sehun lại đột nhiên chạy ra sau cái cột điện gần đó muốn trốn tôi. Tôi buồn cười nhìn thân hình cao to của em ấy lại núp sau cây cột điện nhỏ bé, liền vui vẻ nhanh chóng lái xe đến. Sau đó vì hấp tấp mở cửa xuống xe, tôi chân trước vướng chân sau mà vấp ngã xuống đường.

"A!"

Sehun lại không biết tôi bị ngã, nghe vậy liền tươi cười ló đầu về phía tôi.

"Ú oà!"

Đáng yêu lắm luôn, thế nên tôi mới chẳng còn cảm giác đau đớn gì nữa, cứ như vậy ngồi dưới đất ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Mà Sehun thấy bộ dạng tôi như vậy lập tức nghiêm mặt chạy đến, liên tục hỏi han sau đó đỡ tôi đến ngồi trên ghế đá gần đó rồi chạy đi mua thuốc với băng gạc mang về xử lí vết thương cho tôi.

Ngồi trên ghế đá nhìn xuống Sehun đang quỳ một chân cẩn thận chấm thuốc vào vết thương trên chân mình, hàng lông mày cứ nhíu chặt lại, tôi vừa cảm thấy có lỗi lại vừa vui vẻ, liền dùng đầu ngón tay vuốt vuốt đôi chân mày của em ấy.

"Không được buồn bực a~"

Sehun thế là ngẩng đầu lên nhìn tôi.

"Anh vẫn còn cười được?"

"Ưm! Hôm nay là ngày vui mà!"

Sehun khinh bỉ không thèm nhìn tôi nữa, lại cúi xuống bắt đầu băng bó vết thương cho tôi.

Tôi khẽ mỉm cười bảo:

"Byun Baekhyun trong cuộc đời này được gặp gỡ và yêu Oh Sehun, anh ấy rất hạnh phúc."

"..."

"Vì vậy anh ấy cũng luôn mong muốn người anh ấy yêu được hạnh phúc. Sehun à, chúc mừng kỉ niệm ba năm kết hôn của chúng ta!"

"..."

Rất lâu sau, Sehun mới một lần nữa ngẩng đầu nhìn tôi, chân thành nói:

"Baekhyun, yêu anh là hạnh phúc lớn nhất cả đời này của em."

*

Yêu nhau lâu như vậy, tôi luôn có thể tự hào mà nói, môi trường Oh Sehun có tình yêu, có hạnh phúc, có an toàn,... tất cả đều chỉ dành riêng cho một mình Byun Baekhyun tôi mà thôi.

sebaek || thé au lait et fraiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ