" Tôi là Âu Dương Na Na là nữ chủ nhân tương lai của ngôi nhà này." Cô ta kiêu căng nói.
" Cô là Âu tiểu thư sao? Vậy mời cô cậu chủ đang đợi! " Quản gia lịch sự nói rồi suy nghĩ: " Cô ta tầm gì mà đòi đấu với thiếu chủ chứ?"
" Xem như anh biết điều... Hừ!" Cô ta nói rồi đi vào.
Quản gia đóng cửa rồi bước vào sau suy nghĩ: " Cũng chỉ là loại tiểu thư kiêu căng. "
Cô ta vừa vào nhà liền đưa mắt tìm anh thấy anh cô ta vui mừng đi lại chỗ anh mà vui vẻ.
" Anh Tuấn Khải em đến rồi. " Cô ta đi vào thấy anh cười nói.
" Chào Âu tiểu thư. " Cậu không nhìn cô ta nói.
" Sao... Sao cậu lại ở đây? " Cô ta hơi bất ngờ nói khi thấy cậu.
" Cô nói xem sao em ấy lại không thể ở đây? " Anh nhàn nhã uống trà nói.
" Tại vì đây là nhà của chúng ta mà sao cậu ta được ở đây chứ?" Cô ta khinh bỉ cậu nói.
" Cô nói đúng rồi đây là nhà của " chúng ta " mà nên tôi dĩ nhiên được ở đây! " Cậu nhếch môi nói.
" Phu nhân không nói cô biết sao? Tôi là chính thê cô chỉ là vợ bé trước khi kết hôn chúng ta sẽ cùng sống ở đây 3 tháng." Cậu cười khẩy nói.
" Không... Không thể nào... Sao có thể như vậy? Tôi mới là người có hôn ước với Tuấn Khải mà." Cô ta không tin nói.
" Sao lại không thể? Người anh ấy yêu là tôi nên việc cho cô ở đây đã lã may mắn cho cô rồi biết chưa? " Cậu nói giọng đùa cợt.
" Tôi không tin Tuấn Khải anh nói em biết đi mọi chuyện có phải như vậy không anh?" Cô ta quay qua hỏi anh.
" Mọi chuyện như em ấy nói đó bây giờ nếu cô muốn đi hay ở lại thì tùy, dù gì mẹ tôi cũng chỉ cần người sinh con không có cô thì tìm người khác vậy." Anh lạnh giọng nói.
" Anh... Các người thật quá đáng! " Cô ta tức giận nói rồi suy nghĩ: " Dám chơi tôi? Tôi sẽ không để cậu sống yên!"
" Vậy nhé muốn ở thì lên phòng nghỉ sớm đi phòng đã dọn sẵn, có gì kêu người làm giúp nha!" Cậu nói rồi bỏ lên phòng.
Thấy cậu đi anh cũng đi theo cô ta vẫn ở lại mặc dù rất ấm ức. Dù cô ta không yêu thương gì anh vì gia đình và danh phận thiếu phu nhân Vương Gia nên mới bám theo anh, rất muốn đi ngay lúc này nhưng vẫn muốn ở lại trả thù cậu cho hả dạ và cuộc chiến giành chồng à không cuộc chiến cạnh tranh giành hơn thua bắt đầu suốt ngày cô ta cứ kiếm chuyện với cậu và hai người cứ cãi lộn suốt ngày khiến anh cành nhứt đầu đau não.
Hôm sau ngay bữa cơm tối nhà anh.
" Tuấn Khải à anh ăn món này đi ngon lắm đó!" Cô ta gấp thức ăn cho anh liếc cậu nói.
" Khải Khải anh ăn cái này đi." Cậu cũng gấp cho anh và trừng mắt nhìn cô ta nói.
" Được em cũng ăn đi bảo bối! " Anh ăn đồ của cậu gấp thức ăn khác cho cậu nói rồi suy nghĩ: " Sao nhìn mình giống kẻ để họ trả đũa nhau vậy chứ?" Anh thở dài trong lòng.
" Anh... Sao anh không ăn đồ của em gấp chứ?" Cô ra hơi tức dậm chân nói.
" Mắc gì tôi phải ăn của cô? Cô lo tự mình ăn đi!" Anh mặt lạnh nó với cô ta.
" A ha ha.... Ha ha... Bị từ chối thẳng thừng quá... Ha ha." Cậu cười như được mùa.
" Cậu... CẬU LO MÀ ĂN NGẬP MẶT ĐI!" Cô ra giận cá chém thớt gặng từ chữ nhìn cậu nói rồi suy nghĩ: " Tức chết ta rồi hừ!"
Thời gian cứ thế trôi qua ba người sống chung cũng được 2 tuần cô và cậu thì cứ như chó với mèo đấu võ mồm lẫn "thủ đoạn " để tranh nhau mà hầu như là bỏ rơi anh. Anh thì lắc đầu bó tay không nói được gì nhưng nhìn vào có thể thấy họ cạnh tranh công bằng và hầu như cô không có ác ý mặc dù hơi kiêu căng và hay hơn thua với cậu.
Cậu đang tập trung xem phim, phim cậu coi lad phim hoạt hình nha.
" Hừ già cái đầu còn coi cái này đưa đồ điều khiển đây tôi xem phim coi!" Cô giựt lấy trên tay cậu và chuyển kênh phim tình cảm.
" Hứ cô trả coi bản mặt cô thế mà xem phim ngôn tình à nhảm nhí! " Cậu nói rồi giựt lại chuyển kênh.
" Nè trả cho tôi đang đến khúc cảm động mà." Cô nói rồi với tay định lấy đồ điều khiển.
" Không trả đó... Ha ha... Phim tôi xem đang gây cấn mà... Không trả đó... Lêu lêu. " Cậu đưa điều khiển ra chỗ khác nói rồi vẫn xem tiếp.
" Cậu.... A a a... Thật tức mà... Phim hoạt hình nhảm nhí này có gì để xem chứ?" Cô tức nhìn tivi bất lực với cậu nói.
" Trả đây đưa điều khiển đây." Cô không bỏ cuộc nói.
" Không đưa... Tôi không đưa... Muốn thì giành lấy! " Cậu vẻ mặt hứng hở nói.
" NÀY IM HẾT COI." Anh la lớn.
" Làm gì mà ngày nào cũng cãi nhau ầm ĩ lên hết là sao hả?" Anh quát lên.
Cậu và cô giật mình im thinh luôn rồi suy nghĩ: " Làm hết cả hồn..."
Một tháng sau buổi tối tại nhà anh mọi người đang vừa ăn trái cây vừa xem phim tâm trạng thì rất ư là vui vẻ. Quan hệ giữa cậu và cô khá ổn nhưng vẫn không ngừng sự nghiệp cả đời đó lad gây sự với nhau.
" Nè ăn trái cây nay đi, anh cũng ăn đi nha." Cô vui vẻ bưng đĩa trái cây ra cho anh và cậu nói.
" Ồ sao bữa nay tốt thế có tẩm thứ gì vô đây không? " Cậu nói đùa.
" Hừ không ăn thì thôi vậy để tôi ăn cho rồi cậu nhớ là không ăn nhá!" Cô nghiến răng nói.
" Được rồi im lặng đi! Tôi có chuyện muốn nói!" Anh nhìn cậu và cô nói.
" Nguyên Nhi ngày mai anh phải đi công tác ở Pháp 1 tuần em ở nhà nhớ không được phá với lại hai người bớt gây chuyện cho người khác nhờ." Anh nhìn hai người dặn dò.
" Anh đi 1 tuần lận hả? Vậy anh đi cẩn thận và chăm sóc tốt bản thân nha một tuần sau về em sẽ kiểm tra lại đó." Cậu nhìn anh chăm chú nói.
" Anh biết rồi em ở nhà cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt và không nên đi ra ngoài lung tung! " Anh căn dặn nói.
" Xí hai người bớt sến súa đi làm như sinh ly tử biệt không bằng. " Cô châm chọc nói.
" Cô bớt xàm đi còn cô không được làm gì tổn hại đến Vương Nguyên đó nếu không đừng trách tôi!" Anh đe dọa nói anh vẫn là đang sợ cô ta hại cậu.
" Anh nói lạ nha anh có khi nào em bắt nạt được cận ấy không? Ai tổn hại ai còn chưa biết được đâu." Cô nói đùa liếc Nguyên.
" Tôi thật sự ghét nói điều này nhưng câu nói này cô nói đúng quá rồi đó." Cậu cười đùa nói rồi quay qua anh nói: " Vậy sáng mai em ra sân bay tiễn anh!"
" Được yêu em nhất!" Anh ôm cậu nói.
Sáng hôm sau cậu và cả Na Na đưa anh ra sân bay xong thì hai người về lại nhà và nghĩ cách để trả thù nhau.
![](https://img.wattpad.com/cover/277139114-288-k67787.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khải Nguyên ] LIỆU TA CÓ CHUNG ĐƯỜNG
FanfictionTác giả: Tưởng văn BL Xuất bản: Kim Hồng Thể loại: Đam mỹ, kịch tính, tàn khốc, hài hước, cảm động, trắc trở, đau thương... HE Couple chính: Vương Tuấn Khải × Vương Nguyên. Couple phụ: Dịch Dương Thiên Tỉ × Lưu Chí Hoành. Nội dung: Câu chuyện nói...