CHAP 27+28

102 4 3
                                    

Ở một ngôi biệt thự màu trắng tinh đồ sộ nào đó được thiết kế vô cùng tinh xảo và sang trọng chủ nhân của nó là một người phụ nữ quyền lực quý phái vô cùng bà đang ngồi trên chiếc ghế giữa căn phòng khách rộng lớn, vẻ mặt uy nghi quyền lực nhìn người trước mặt nhàn nhã cất tiếng.

" Con bé đó không sao rồi chứ?" Bà nhàn nhã hỏi người trước mặt.

Dương Mịch 42 tuổi chị em cùng mẹ khác cha của Triệu Lệ Dĩnh ( mẹ Khải ) tuy vậy nhưng không ghét bỏ em gái mà ngược lại rất yêu thương nhưng không bao giờ nói ra mặt, lạnh lùng với người khác, vui vẻ hòa đồng với người thân. Là người phụ nữ quyền lực hơn hẳn mẹ Khải, bà là Đại tủ của bang Nữ Hồng Hoa sau bang Khải và Jungkook, quyết đoán, tàn nhẫn, giống Triệu Lệ Dĩnh đã mất chồng do người khác hại giống ba mẹ Nguyên và Jungkook.

" Dạ hiện tại đang bình phục tốt ạ." Cung kính nói.

Dương Dương 26 tuổi là thân cận trung thành nhất của Dương Mịch đã xuất hiện ở tập Nguyên bụ bắt cóc có phần đẹp trai, hảo tốt, đôi lúc vui vẻ hòa đồng làm việc nghiêm túc.

" Vậy thì tốt tiếp tục cho người chăm sóc con bé và nhớ không để nó đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. " Bà cẩn trọng dặn dò.

" Vâng tôi đã hiểu thưa bà chủ! Chuyện này có cần cho Vương phu nhân biết không ạ?" Dương Dương cung kính hỏi.

" Không cần đến lúc thích hợp ta sẽ nói cho nó biết cậu đi làm việc của mình đi." Bà lạnh lùng nói.

" Vâng ạ thuộc hạ xin phép lui xuống. " Dương Dương cuối đầu nói rồi lui đi.
_________________________________________

Bên anh và cậu

Anh ở Vương Đại làm việc cậu cũng ở Vương Thị làm việc, bỗng cậu gọi cho anh.

" Alo có việc gì không bảo bối." Anh mỉm cười nói vào điện thoại.

" Tuấn Khải hôm nay em có việc nên không về có lẽ sáng mai mới xong á." Cậu sợ anh giận.

" Vậy là hôm nay em không định về nhà sao?" Anh nhíu mày hỏi lại.

" Đúng vậy á em xin lỗi anh đừng giận nha!" Cậu cười trừ nói vào đi rồi.

" Em có việc gì quan trọng không thể nói với anh sao?" Anh khó chịu hỏi khí cậu không nói gì với anh.

" Em xin lỗi mà sau này sẽ nói với anh nha. Giờ anh làm việc đi trưa vui vẻ nha anh yêu." Cậu nói xong thì cúp máy suy nghĩ: " Anh đã rất bận rồi em không thể để anh phân tâm việc của em nữa xin lỗi anh!"

" Vương Nguyên.... Vương Nguyên.... Chết tiệt mà lần nào cũng cúp ngang." Anh tức giận nói rồi ném điện thoại qua bên.

" Em rốt cuộc có chuyện gì không thể nói cùng anh?" Anh anh mắt buồn buồn nói.

" Anh cảm giác như khoảng cách của chúng ta ngày càng xa vậy em biết không? " Anh suy nghĩ cảm giác khó tả.

Cùng thời điểm đó tại một chỗ khác có một con người hầu như nghe hết cuộc đối thoại của anh và cậu qua điện thoại tuy không có mặt tại hiện trường nhưng người đó vẫn biết vì sao? Là vì máy nghe lén được gắn trong phòng làm việc của anh. Sau khi nghe xong thì lại nhếch môi cười thâm hiểm và tiến hành kế hoạch gì đó có vẻ đắc ý vô cùng.

[ Khải Nguyên ] LIỆU TA CÓ CHUNG ĐƯỜNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ