CHAP 29

90 6 1
                                    

~~~~~~~~~ SÁNH HÔM SAU ~~~~~~~~~

Jungkook và Teahyung đã về đến Trung Quốc vừa ra khỏi sân bay thì thấy Quán Lâm.

" Thủ Lĩnh người đã về." Quán Lâm cung kính chào hỏi nhưng lòng lo lắng.

" Ừm đã lâu không gấp. " Jungkook lạng nói.

" Chào cậu sao lại ra đây? Không phải cậu đang làm quản gia nhà Vương Tuấn Khải sao?" Teahyung thắc mắc hỏi tại sao Quán Lâm ở đây.

" Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? " Jungkook hỏi thấy mặt Quán Lâm không ổn.

" Dạ.... Dạ.... Là chuyện của cậu chủ." Quán Lâm hơi ấp úng nói.

" Vương Nguyên nó xảy ra chuyện gì hả?" Jungkook nôn nóng hỏi.

" Dạ chuyện là thế này.... " Quán Lâm kể lại hết chuyện đã xảy ra với cậu.

" Vương Tuấn Khải cậu ta dám được lắm nợ mới nợ cũ tính luôn một lần." Jungkook sau khi nghe xong thì bừng sát khí.

" Sao cậu biết trước khi mất tích Vương Nguyên đã gặp Vương Tuấn Khải? " Teahyung thắc mắc hỏi.

" Dạ là tôi đọc được tin nhắn trong điện thoại của cậu chủ để quên ở nhà ạ." Quán Lâm nói rồi đưa chiếc điện thoại cho Teahyung.

" Được lắm Vương Tuấn Khải tôi quyết sẽ cho cậu sống không bằng chết. " Jungkook nói rồi căm phẫn bỏ đi.

" Jungkook đợi anh." Teahyung chạy theo Jungkook rồi suy nghĩ: " Được lắm Vương Tuấn Khải uổng công chúng tôi giao Tiểu Nguyên cho cậu."

Jungkook không nói không rằng bừng bừng sát khí phóng xe đến Vương Tuấn Khải khi tới nơi không thèm bấm chuông cửa mà trực tiếp đạp cửa xong vào miệng không ngừng kêu tên anh.

" Vương Tuấn Khải cậu mau ra đây cho tôi Vương Tuấn Khải. " Jungkook hét gọi anh.

" Có chuyện gì mà la hét hả? Anh đến đây làm gì? " Anh lãnh khốc hỏi.

" Tôi hỏi cậu Vương Nguyên em trai tôi đâu?" Jungkook nắm cổ áo Vương Tuấn Khải hỏi.

" Thật nực cười mất em trai mà đến tìm tôi? Cậu ta đâu làm sao tôi biết?" Anh lạnh giựt tay Jungkook khỏi cổ áo hỏi.

" Trước khi nó mất tích đã gặp cậu tôi tin rằng việc này có liên quan đến cậu." Jungkook nói rồi ném chiếc điện thoại vào người anh.

" Cái gì chứ?" Anh hỏi rồi theo phản xạ chụp lấy.

" Trong đó là tin nhắn hẹn gặp mặt của cậu và nó còn không phải cậu thì là ai nhắn được phải sô điện thoại của cậu không hả?" Jungkook quát lên.

" Anh nói gì vậy chứ? Số điện thoại đúng là của tôi nhưng tôi không hề nhắn tin này với lại tôi và cậu ta đã không còn quan hệ gì nữa. " Anh lạnh nói.

" Cậu.... Thôi được rồi đó... Cậu đúng là một thằng tồi dám làm không dám nhận... Vì cậu bỏ nó mà nó không ăn không ngủ trong thời gian qua bây giờ biết nó như thế nào rồi cậu biết không? " Jungkook nói rồi đấm vào mặt anh.

" Cậu ta như thế nào tôi không quan tâm là cậu ta phản bội tôi... Tôi không làm sai." Anh nói vẫn giữ nguyên thái độ.

" Này thì phản bội cậu không hiểu nó sao? Nó là loại người đó sao? Thằng khốn không biết đúng sai đáng lẽ tôi không nên để nó bên cạnh người như cậu." Jungkook nói mỗi cậu là đấm một cái.

" Jungkook được rồi em bây giờ phải tìm Tiểu Nguyên trước đã." Teahyung cản Jungkook lại.

" Anh lấy quyền gì mà đánh tôi chứ?" Anh tức giận hỏi rồi ngồi dậy chỉnh sửa quần áo.

" Những đấm đó là tôi đánh thay Vương Nguyên vì cậu không biết đúng sai mà tổn thương nó." Jungkook chỉnh lại quần áo lạnh mặt nói.

" Tôi hỏi cậu Vương Nguyên đâu?" Teahyung nhìn anh hỏi.

" Tôi không biết từ ngày cậu ta đi tôi đã không gặp lại nữa. " Anh nói rồi xoa mặt mình.

" Được tôi tin cậu lần cuối nếu để tôi biết được cậu gây ra chuyện gì với nó thì cậu không xong với tôi đâu!" Jungkook đe dọa rồi bước đi.

" Vương Tuấn Khải cậu nhất định sẽ phải hối hận. " Teahyung nói rồi bỏ đi theo Jungkook.

" Nãy giờ họ nói vậy là dao? Vương Nguyên cậu ta bị làm sao? Mất tích?" Anh lẩm nhẩm một mình.

Jungkook và Teahyung bỏ đi cho người lục tung hết thành phố Bắc Kinh lẫn toàn nước để tìm cậu như vẫn không có kết quả gì. Vương Tuấn Khải cũng bắt đầu thấy những sự việc diễn ra quá là trùng hợp đến hoàn hảo thì cũng cho người điều tra lại tất cả và kết quả thì khiến anh vô cùng sốc và hối hận tột cùng nhưng rất tiếc có lẽ đã quá muộn giờ cậu đang ở đâu cũng không ai biết. Tại sao ngày đó anh không bình tĩnh hơn và điều tra sớm hơn thì sẽ không có sự việc này diễn ra đến nỗi không thể cứu vãn được.

Sau đó Jungkook lại tra được một việc động trời khác là cậu đã bị người của Hắc Đế Vương bang của anh giết chết đẩy xuống vực không tìm thấy xác. Từ đó mối thù giữa Vương Tuấn Khải và Joen Jungkook ngày càng sâu đậm không thể hóa giải được. Vương Tuấn Khải cũng không biết tại sao lại có việc như vậy? Trong khi ngoài việc đuổi cậu đi anh không làm gì cả khi nghe tin cậu chết rồi thì anh suy sụp hoàn toàn lỗi lầm chưa sửa chữa được thì cậu đã rời xa anh mãi mãi rồi.

Hai tháng sau tại một ngôi nhà rộng lớn tại nước Anh trong một căn phòng nào đó rất đẹp có một thiên thần ngủ say như vừa mới tỉnh giấc.

" Ưm.... Ư." Cậu từ từ mở mắt.

" A.... Vương Nguyên.... Vương Nguyên cậu tỉnh rồi. " Cô ngồi bên cạnh vui mừng nói.

" Hửm ... Na Na là cô sao? Cô còn sống? " Cậu ngạc nhiên mở mắt to tròn hỏi.

" Phải tôi còn sống cậu cũng còn sống. Cậu có biết là cậu hôn mê hai tháng rồi không? Làm tôi lo chết đi được. " Cô vui vẻ nói vẻ hờn.

" Vậy sao? Vậy cô là người cứu và chăm sóc tôi hai tháng qua sao?" Cậu nhìn Na Na hỏi cơ thể vẫn còn yếu.

" Ưm... Có thể nói là vậy!" Cô nhún cai nói .

" Có thể là sao? Mà đây là đâu vậy? " Cậu mới để ý xuống hỏi.

" Tôi chăm sóc cậu thì đúng còn người cứu cậu không phải tôi còn đây là nhà của dì Mịch." Cô nhìn cậu vui vẻ nói.

" Hả? Dì Mịch là ai vậy?" Cậu vừa dứt lời thì có người đi vào.

" Ta vào được không? " Bà đi vào nhìn cả hai hiền hậu nói: " Hai đứa là đang nói xấu ta sao?"

[ Khải Nguyên ] LIỆU TA CÓ CHUNG ĐƯỜNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ