CHAP 23

96 6 2
                                    

Buổi sáng vài ngày sau như mọi ngày anh đi làm còn cậu ở nhà cùng Na Na và ả ta, cậu đang định xuống cầu thang thì gặp ả ta Siêu Việt.

Cậu không quan tâm ả ta định xuống nhà.

Ả ta dang tay ra cản không cho cậu đi xuống.

" Em gái Siêu Việt em làm gì vậy? Mau tránh đường cho anh đi xuống! " Cậu nói giọng có phần chán ghét.

" Muốn đi hả? Đợi nói rõ vài chuyện đã Chị Na Na có chuyện muốn nói với cậu." Ả ta mặt hóng hách nhìn cậu nói.

" Vương Nguyên à tôi đùa với cậu đủ rồi. Bây giờ tôi muốn làm rõ vài chuyện với cậu!" Cô bước lại môi nhếch lên nói.

" Cô là có ý gì đây?" Cậu khó hiểu hỏi.

" Tôi nói thẳng luôn là tôi muốn cậu rời khỏi đây tránh xa Tuấn Khải ra." Cô nhìn cậu nói.

" Hửm không có trước đây cô không quan tâm Tuấn Khải có yêu cô không à? Và cũng không có ý tranh giành anh ấy với tôi à?" Cậu nghi hoặc hỏi cô.

" Hừ đó chỉ là tôi giả vờ cho cậu thấy thôi, bây giờ đã có Siêu Việt giúp tôi nên tôi muốn loại trừ cậu càng sớm càng tốt. " Cô cười đểu nhìn cậu nói.

" Đúng vậy cậu không có tư cách gì ở lại đây tôi cũng chỉ xem Na Na là chị dâu thôi." Ả ta giả tạo nói rồi suy nghĩ: " Hừ thiếu phu nhân Vương Gia chỉ có thể là tôi cả hai người đều phải chết!"

" Ồ thì ra là vậy? Tôi đã quá tin tưởng cô Na Na tôi còn tưởng cô sẽ là người bạn tốt không mưu toán với tôi nữa chứ?" Cậu cười nhạt nói.

" Bây giờ cậu biết tôi là người như thế nào rồi chứ? Nhưng hình như cũng quá muộn thì phải. " Cô nhếch mép nói.

" Nói nhiêu đó đủ rồi còn bây giờ thì cậu hãy..." Ả ta nói rồi cười nham hiểm tiến lại gần cậu.

" Cô muốn làm gì? Đứng lại đó nếu không thì đừng trách tôi." Cậu lùi bước phòng thủ.

" Á....... A a a a a a a a ..." Cậu bin ả ta xô xuống cầu thang.

Theo kế hoạch của ả ta là muốn lợi dụng mâu thuẫn giữa cậu và Na Na trước tiên là giết cậu nhưng nếu dùng cách bình thường chắc chắn sẽ bị nghi ngờ nên ả ta định làm nên hiện trường là cậu sẽ bị té cầu thang và người ra tay là Na Na thì kế hoạch sẽ càng hoàn hảo "một mũi tên trúng hai con nhạn" đúng là thâm độc mà nhưng ả ta nào biết là lúc cậu té xuống đã có chuẩn bị sẵn nên cậu chỉ giả vờ trượt chân té xuống và như điều đã đoán trước là sẽ có người đỡ cậu.

" Nguyên Nhi em có sao không? " Anh đỡ cậu vội lo lắng hỏi.

" A.... Tuấn Khải anh về rồi... em sợ quá... Hic hic. " Cậu vờ sợ hãi thút thít nói.

Cô không nói gì nhếch mép cười suy nghĩ: " Thành Công một nửa ha ha..."

" Anh... Anh... Tuấn Khải... Sao... Sao... Có thể chứ?" Ả ta không ngờ anh lại về lúc này.

" CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ? Tại sao Vương Nguyên lại ngã cầu thang hả?" Anh nhìn cô và ả ta quát.

" Tuấn Khải à nếu anh mà về muộn một chút thì sẽ mãi mãi không gặp được em rồi. " Cậu ủy khuất nói mắt rưng rưng.

" Sao có thể chứ? Em đừng nói bậy có anh đây em sẽ không sao đâu ngoan không khóc!" Anh ôn nhu cực độ.

" Vâng... Hic hic... Em không khóc đâu.... Có anh ở đây em yên tâm rồi! " Cậu ôm anh nói rồi nhếch môi.

" Tôi hỏi các người định làm gì hả? Là ai xô Vương Nguyên ngã?" Anh lạnh băng hỏi.

" Chuyện này không liên quan đến em? Anh hỏi em gái Siêu Việt đi." Cô nhún vai lắc đầu nói.

" Anh... Em.... Em... Không có đẩy anh ấy." Ả ta lắp bắp nói.

" Không có sao lại nói lắp bắp vậy hả? MAU NÓI THẬT! " Anh lớn tiếng.

" Em... Em không cố ý đâu... Em chỉ là... Chỉ là tự vệ đúng đúng là tự vệ thôi." Ả ta chối bỏ đó.

" Không cố ý là gì hả? Tự vệ sao? Em ấy làm gì cô mà cô phải tự vệ chứ?" Anh dùng ánh mắt tức giận nhìn ả ta nói.

" Tôi không muốn thấy mặt cô nữa cô đi khỏi đây đi từ nay chúng ta không có quan hệ anh em gì cả." Anh sắc lạnh nhìn ả ta nói.

" Tuấn Khải anh... Em xin lỗi anh đừng đuổi em mà xin anh tha thứ cho em." Ả ta năn nỉ van xin mắt ngấn lệ.

" 1 là đi 2 là chết cô chọn đi!" Anh lạnh giọng nói không cảm xúc.

" Tuấn Khải anh đừng giết cô ấy mà dù gì cô ấy cũng là em họ của anh." Cậu vội nói đỡ có ý muốn ả ta đi.

" Được em đi là được chứ gì?" Ả ta không cam tâm nói.

" Được lắm các người giỏi hơn tôi tưởng đấy!" Ả ta nói cậu và cô.

" Em gái Siêu Việt em rời khỏi đây rồi có chỗ nào ở không? Hay em về Pháp đi để đỡ phải sống ở ngoài nhiều thị phi lắm. " Cô nói giọng mỉa mai.

" Tôi không cần chị phải thương hại mối hận hôm nay tôi sẽ không bỏ qua cho coi." Ả ta đi ngang qua Na Na nói giọng căm thù.

" Không bỏ qua thì cô làm gì được tôi chứ? Kẻ thua cuộc thì nên cút sớm cho đẹp trời. " Cô cười khinh miệt nói.

" Cô.... Này thì kêu tôi cút * Chát * " Ả ta tức giận và giơ tay lên tát Na Na.

" Á... Cô dám đánh tôi sao hả?" Cô vờ té xuống nhìn lên ả ta ấm ức nói rồi suy nghĩ: " Kế hoạch sắp thành công! "

" Đủ rồi gây chuyện đủ chưa hả? Dương Siêu Việt cô mà không mau đi khỏi thì đừng trách tôi." Anh bực tức quát ả ta.

" Được tôi đi là anh đuổi tôi đi các người nhất định sẽ phải hối hận. " Ả ta tức tối bỉ đi.

" Tụi bây đợi đó tao sẽ cho từng đứa một chết không chỗ chôn!"  Ả ta ác độc suy nghĩ.

[ Khải Nguyên ] LIỆU TA CÓ CHUNG ĐƯỜNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ