Rốt cuộc thì cậu cũng không thể thấy chết mà không cứu dù sao cũng là con trai mất một lần cũng không sao đâu nhỉ? Nói đúng hơn thì cậu vẫn rất yêu anh cơ mà. Thế là cậu đến địa chỉ khách sạn mà anh nói, vừa đến khách sạn đã có người của anh dẫn đến phòng của anh bởi cậu đâu biết anh đang ở phòng nào? Còn đám thuộc hạ cũng không thể bỏ anh mà đi nên vẫn quanh quẩn ở đấy, nhận ra cậu là người anh cần nên đưa cậu lên, cậu chậm rãi mở cửa phòng.
" Vương Tuấn Khải.... Tôi...." Cậu vừa bước vào chưa nói xong.
" Vương Nguyên... Em đến thật rồi. " Anh chưa để cậu nói anh đã ép cậu vào tường.
" Ưm.... Ưm...."
" Ưm.... Anh.... Anh..." Cậu tức, đẩy anh ra đỏ mặt.
Bây giờ sức chịu đựng của anh đã đến giới hạn dục vọng lấn át lí trí anh điên cuồng hôn cậu, tay thì không ngừng chà xát cơ thể cậu, bế cậu đến giường và lần lượt thoát y cho cả hai.... Rồi sau đó mọi người tự nghĩ mình không viết H+ đâu. Sau một đêm kịch liệt thì thuốc trong người anh cũng hết tác dụng, anh hành cậu cả đêm làm cậu ngất đi lúc nào không hay, anh cũng mệt mỏi cố hết sức bế cậu đi VSCN và ôm cậu chìm vào giấc ngủ có lẽ đêm nay chính là đêm ngủ ngon nhất của cả hai trong 3 năm nay.
~~~~~~~~~~ SÁNG HÔM SAU ~~~~~~~~~~
" Ưm... Ư...." Cậu thức dậy trước...
" Uida... Đau.... Đau chết được... Anh ta đúng là sức trâu bò mà." Cậu mặt nhăn mày nói.
" Anh ta chưa thức mình phải đi ngay mới được. " Cậu định đứng dậy đi.
" Em định đi đâu? " Anh kéo cậu lại ôm vào lòng hỏi.
" Anh.... Tôi đi đâu cần anh quan tâm? Thuốc đã hết tôi hết việc đi đây!" Cậu lạnh ngồi dậy nói.
" Em.... Tối qua chúng ta đã... Anh sẽ chịu trách nhiệm với em!" Anh nắm tay cậu lại nói.
" Không cần... Tôi là con trai một lần cũng không mất thứ gì quan trọng! " Cậu lạnh gỡ tay anh ra cố gắng bước đi.
" Sao em có thể nói như vậy? Anh biết em vẫn còn yêu anh mà... Vương Nguyên! " Anh nhìn theo cậu nói.
" Hừ.... Vương Nguyên người anh yêu đã chết 3 năm trước rồi. " Cậu nói rồi bước đi luôn suy nghĩ: " Nói không yêu sao tim mình lại đau như thế này?"
" Vương Nguyên đã không yêu anh tại sao em lại giúp anh giải thuốc hả?" Anh ánh mắt đượm buồn hét vọng theo cậu.
Anh nhìn theo cậu đi mà lòng đau đớn có lẽ cậu đã hết yêu anh rồi nhưng tại sao cậu lại giúp anh giải thuốc, anh hét lớn hỏi cậu câu đó nhưng cậu đã đi mất, anh đau khổ không tự chủ nước mắt lăn dài trên má trong vô thức, anh bất lực ngồi đấy, tại sao bây giờ anh lại yếu đuối như thế này, anh luôn không thể kìm chế được cảm xúc khi ở gần cậu như thế nào nhưng anh nào biết cậu ở ngoài cửa đã nghe hết tất cả lời anh nói và cậu cũng biết anh đang khóc. Cậu thấy anh như vậy thì không khỏi đau lòng, cậu đau lắm, làm sao mà cậu không đau lòng khi mà cậu vẫn còn rất yêu anh, yêu nhiều hơn lúc trước nữa là.... Cậu nói hận anh cũng chỉ là để dối lòng mà thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/277139114-288-k67787.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khải Nguyên ] LIỆU TA CÓ CHUNG ĐƯỜNG
FanfictionTác giả: Tưởng văn BL Xuất bản: Kim Hồng Thể loại: Đam mỹ, kịch tính, tàn khốc, hài hước, cảm động, trắc trở, đau thương... HE Couple chính: Vương Tuấn Khải × Vương Nguyên. Couple phụ: Dịch Dương Thiên Tỉ × Lưu Chí Hoành. Nội dung: Câu chuyện nói...