CHAP 26

87 4 2
                                    

Vương Nguyên và Na Na sau khi ăn uống xong thì cũng chào tạm biệt để Na Na trở về Âu Thị không hiểu sao trong lòng hai người có điều gì đó bất an nhưng khi hiểu là việc gì. Đáng lẽ có người đến rước cô nhưng tài xế xe đó có chuyện đột ngột nên xin cô nghỉ phép còn cô tự mình lái xe về nhà.

Trên đường về nhà mọi chuyện điều ổn đến khi cô thấy có con chó chạy ngang đường thì định thắng xe nhưng không thắng được phát hiện bàn đạp thắng có vấn đề cũng may cô nhanh hơn lái xe tránh nó kịp không là toi cả mạng nhưng hiện giờ xe cô không thể thắng nữa chỉ có thể chạy tiếp, cô thấy tình hình không ổn nên gọi điện nhờ giúp đỡ vì cô đã chạy khá xa thành phố nhưng vẫn không thể ngừng.

" Alo có chuyện gì thế? " Cậu đang ngồi ở phòng khách.

" Nguyên giúp tôi với.... Đột nhiên xe tôi không thể dừng lại được nữa. " Cô nói giọng hấp tấp.

" Hiện giờ đang ở đâu? Tôi đến ngay." Cậu hốt hoảng đứng dậy nói rồi suy nghĩ: " Chết tiệt chuyện này là sao chứ?"

" Tôi... Tôi đang ở vùng đồi phía tay thành phố. " Cô sợ sắp khóc nói.

" Được tôi đến ngay cô cẩn thận lái xe đi nhớ giữ liên lạc. " Cậu nói rồi chạy ra ngoài cổng.

Vương Nguyên định ra ngoài lấy xe chạy đến cứu Na Na thì bên Na Na không may chạy đến đường cùng chỉ cách 200m Na Na hốt hoảng nhận ra con đường này là đường cùng thì vô cùng sợ nhưng vẫn cố nói với Vương Nguyên.

" Vương Nguyên... không kịp nữa rồi... phía trước là đường cùng rồi... Hức hức. " Cô nức nở nói.

" Cái gì chứ? Chết tiệt.... Na Na cô bình tĩnh nghe tôi nói còn cách đó bao nhiêu nữa? " Cậu dừng bước trước cổng vô cùng lo lắng nói.

" Chắc khoảng tầm gần 200m." Cô gắng gượng không khóc trả lời cậu.

" Bây giờ cô nghe theo tôi mau mở cửa xe bên cạnh cô và tháo dây an toàn ra..." Cậu bình tĩnh chỉ dẫn nói.

" Được." Cô làm theo lời cậu nói.

" Tôi đếm đến 3 cô phải nhanh chóng nhảy ra khỏi xe " Cậu lo lắng vô cùng nói còn hơn 100m.

" Được... Cảm ơn cậu... Có lẽ sau này sẽ không còn ai kiếm chuyện với cậu nữa rồi. " Cô nói trong nước mắt.

" Tôi không cho cô nói như vậy... Nghe đây.... 1 ...." Cậu trấn an rồi bắt đầu đếm.

" ..... 2 ...." Cô nước mắt không ngừng rơi mỉm cười còn 50m suy nghĩ: " Tạm biệt cậu Vương Nguyên. "

" .... 3 .... Nhảy đi." Cậu rơi nước mắt suy nghĩ: " Cô sẽ không sao Na Na. "

" Á......" Cô nhảy ra khỏi xe.

Chiếc xe tiến vào đường cùng đâm thẳng vào vách núi * Bùm.... Bùm.* chiếc xe nổ tung, ngọn lửa bừng bừng cháy trong màn đêm tĩnh mịch cách đó không xa có người con gái cả người đầy vết thương và nằm bất tỉnh.... liệu cô có còn sống?

Nghe được tiếng la của cô gái cùng tiếng nổ vang to bên đầu dây còn lại không khỏi hoảng hốt lo sợ liên tiếp la lớn vào điện thoại gọi tên Na Na.

" Na Na... Na Na... Cô sao rồi.... Na Na. " Cậu liên tiếp gọi tên cô nước mắt không tự chủ mà rồi ngày càng nhiều.

" NA NA..... Chết tiệt. " Cậu hét lớn tức giận.

" Vương Nguyên em làm gì mà hét lớn như vậy? " Anh từ ngoài bước vào hỏi.

" Na Na gặp chuyện rồi. " Cậu lo lắng nói.

" Không phải cô ấy về nhà sao? Mà gặp chuyện gì? " Anh thắc mắc hỏi.

" Cô ấy gặp chuyện trên đường về nhà. Em phải đi tìm xem mới được. " Cậu nói rồi chuẩn bị đi lấy xe.

" Khoan đã anh đi với em." Anh nói rồi đi theo cậu.

" Được mau đi thôi em bất an lắm. " Cậu nói rồi nôn nóng suy nghĩ: " Cô không được xảy ra chuyện gì đó Na Na!"

Anh và cậu nhanh chóng phóng xe đi tìm Na Na đến địa điểm mà Na Na nói lúc gặp chuyện còn phía trước nhà thì có một người vẻ mặt vô cùng hài lòng với kết quả vừa rồi.

" Ha ha... Cô ta chết rồi cũng nên muốn cản đường tôi chỉ có con đường chết chỉ tiếc là cô chọn nhầm bạn nên mới có kết cục thảm như vậy thôi Na Na à." Ả ta cười thâm độc suy nghĩ.

Sau đó mấy ngày sau vụ việc của Na Na cảnh sát tìm được mô tả cái xác nữ trong xe bị cháy đen không thể nhận ra nhưng trên người có sợ dây chuyền của nạn nhân được người nhà xác định là của Na Na đối chất thân hình cũng vừa khớp với cô và tang lễ của cô cũng đã kết thúc vào hôm qua. Sau mấy ngày dù đã xác định đó là Na Na nhưng Vương Nguyên vẫn không tin mặc dù không nói lời nào. Vương Nguyên khó hiểu và vô cùng nghi hoặc tại sao tai nạn này lại trùng hợp đến vậy? Là có người mưu hại Na Na? Rõ là trước khi nổ xe vẫn nghe tiếng Na Na và sau khi nổ thì điện thoại cô vẫn còn liên lạc được chứng tỏ cô đã ra khỏi xe trước đó mà giờ lại nằm trong xe mà lại cháy đen như vậy?.

Cậu trầm ngâm suy nghĩ: " Tại sao lại trùng hợp đến vậy? Sự việc này là sao đây? Na Na cô thật sự đã chết rồi sao?"

* Reng...... Reng ..... Reng *

Điện thoại cậu reo: " Alo tôi nghe có việc gì? " Cậu nghe điện thoại.

Thư ký: " Giám đốc anh có thể đến công ty không ạ? Hiện tại đang có việc gấp ạ!" Giọng nói có vẻ nóng vội.

" Được tôi đến ngay." Cậu nói rồi cúp máy và chuẩn bị đi.

" Nguyên Nhi em đi đâu vậy? " Anh hỏi cậu bữa nay là chủ nhật nên anh ở nhà.

" Em có chút việc quan trọng phải làm. " Cậu nhìn anh nói.

" Em có việc gì không thể nói với anh sao?" Anh khó chịu nhìn cậu nói rồi suy nghĩ: " Mấy bữa nay em ấy cứ sao vậy chứ? "

" Không nói nữa em đi đây! Trưa em sẽ về yên tâm! " Cậu mỉm nhẹ nhìn anh nói rồi bỏ đi.

" Nguyên.... Nguyên... Chết tiệt.... Dám bỏ lơ mình." Anh vẻ mặt bực tức nói.

" Tiểu Khải à anh chơi với Siêu Việt đi." Ả ta mặt dễ thương nói rồi suy nghĩ: " Anh ta ra ngoài nhiều càng tốt càng thuận lợi cho kế hoạch của mình! "

" Cô tránh ra." Anh xô ả ta ra bực bội bỏ lên phòng.

" Ơ.... Tiểu Khải." Ả ta vọng theo anh.

" Chết tiệt anh ấy vẫn không để ý đến mình như vậy thì phải loại bỏ vật cản càng sớm càng tốt! " Ả ta nhếch môi thâm độc suy nghĩ.

[ Khải Nguyên ] LIỆU TA CÓ CHUNG ĐƯỜNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ