CHAP 22

96 5 2
                                    

" A a a a a a a a a... Cái gì thế này... Là ai làm hả?" Ả ta tức giận quát tình hình là bị nguyên xô bột đổ lên người như bạch cốt tinh.

" Có chuyện gì vậy? Sao người em toàn bột không vậy? " Anh vừa đi vào sau hỏi.

" Sao toàn thân đầy bột thế này? Lại là chuyện tốt do cô làm hả Na Na?" Cậu cố nhịn cười hơi bị hả dạ hỏi.

" A ha.... Hả? Cái này tôi vốn định để cậu hưởng thụ nhưng khi ngờ vị " khách" này lại vào trước " chủ nhà" biết sao giờ? " Cô cười nhún vai nói.

" Chị.... Sao chị lại làm vậy hả?" Ả ta hơi tức nói.

" Aydo... Em gái à... Cái này đáng lẽ đổ lên người anh mới đúng.... Cô ấy không cố ý làm vậy với em đâu." Cậu nhếch môi nhẹ nói.

" Đúng... Đúng á... Chị xin lỗi đã vô tình làm em thành ra thế này nha... A ha ha." Cô không nhịn được cười nói rồi suy nghĩ: " Xí.... Còn có người kiêu căng hơn cả mình?"

" Ủa sao... Cô đổi thành bột rồi sao không sử dụng xô nước nữa đi?" Cậu nhướng mày nhìn cô hỏi rồi suy nghĩ: " Thật là làm ta hả dạ mà chưa gì đã thái độ rồi đáng cái đời!"

" Thôi đi sử dụng nước lạnh để phải vác thân hầu hạ cậu như lần trước hả? Bổn tiểu thư không có ngốc đến vậy!" Cô nhìn cậu nói.

" Hai người... " Ả ta mặt vẫn còn tức nhưng cố nhịn suy nghĩ: " Tức chết mình mà nếu không có anh Khải ở đây thì hai người đừng hòng lên mặt với tôi!"

" Được rồi Siêu Việt em lên phòng tắm đi!" Anh thấy vậy nên lên tiếng.

" Đúng đúng á... Em gái à em mau đi tắm rửa đi chị thành thật xin lỗi nha." Cô có chút châm biếm nói.

" Người đâu mau đưa Dương tiểu thư đến phòng dành cho khách mau lên!" Cậu kêu người hầu.

" Vậy em lên trước chào anh chị." Ả ta giả hiền nói rồi suy nghĩ: " Hai người cứ đợi đó tôi không để yên đâu."

" Ừm." Anh trả lời ngắn gọn.

" Tạm biệt nhớ xuống ăn cơm nha!" Cậu ngó một cái nói rồi thôi.

" Người đâu mau làm cơm chúng tôi đói rồi! " Cô ra lệnh kêu người làm rồi suy nghĩ: " Cái bản mặt đúng là không ưa nổi còn đáng ghét hơn cả mình hứ ta khinh."

Người làm: " Vâng ạ." Chuẩn bị làm cơm trưa.

Trong thời gian chờ được ăn cơm thì ba người ngồi ở phòng khách nói chuyện vui vẻ, Na Na thì xem tivi và ăn trái cây còn kế bên là hai con người ân ân ái ái ngọt ngào. Làm cho Na Na phát ớn lạnh rồi ngứa miệng xía qua vài câu châm chọc để kiếm chuyện với cậu chơi vậy cho vui nhà vui cửa á mà. Dương Siêu Việt ả ta thù đang trên phòng tắm rửa với vẻ bực tức vô cùng và đang âm mưu cái gì đó.

~~~~~~~ Đến lúc ăn com ~~~~~~~

" Tuấn Khải anh ăn cái này đi ngon lắm á." Ả ta gắp cho anh nói giọng ngọt.

" Ờ... Không cần đâu... Anh tự gắp được. Ngon thì em tự ăn đi!" Anh không xúc cảm với cô ta.

Nhìn anh và suy nghĩ: " Anh thử nhận xem tôi có xé xác anh không? Cử chỉ thân mật như vậy... Hứ!"

" À... Nè Nguyên cậu cũng ăn cái này đi." Cô thấy vậy nên gắp cho cậu rồi suy nghĩ: " Ha ha... Là đang ghen sao? Bộ dạng làm ta cười chết mất! "

" À ừm ngon thật đấy cô cũng ăn món này đi." Cậu ân của cô rồi gắp lại cho cậu.

" Nguyên Nhi anh muốn ăn món đấy em gắp cho anh đi." Thấy cậu và Na Na vui vẻ thì lòng ghen nổi lên.

" Sao thế? Anh có tay thì tự mình gắp đi." Cậu không quan tâm nói.

" Nhưng anh thích em gắp cho anh hơn nếu vậy thì sẽ ăn rất ngon á." Anh cười nói với cậu cái này gọi là nịnh bợ.

" Thật vậy sao? Phải là em gắp cho mới thấy ngon à?" Cậu hỏi anh rồi cười thầm trong bụng: " Tên này thật là biết cách dỗ ngọt nha!"

" Phải phải em mai gắp cho anh đi mà." Anh trông chờ mắt long lanh nói.

" Vậy hả? Vậy thì há miệng ra đi em đút anh ăn sẽ rất ngon nha nào Aaaa." Cậu làm động tác cho ăn như bón trẻ.

" Được.... A a a a... Ừm... Ưm... Đúng là ngon hơn hẳn cách ăn bình thường nha." Anh làm theo cậu và ăn món cậu đút.

Ả ta vẻ mặt ganh tức dầm dầm chén cơm suy nghĩ: " Thật tức quá sao Tuấn Khải có thể dịu dàng với nó vậy chứ còn không thèm ngó ngàng mình!"

" Ý nè em gái Siêu Việt em sao vậy? Sao em không ăn đi lúc nay bảo ăn ngon lắm mà." Cô chọc tức ả ta nói rồi suy nghĩ: " Vẻ mặt này là có ý dòm ngó đến Tuấn Khải nè."

" À... Ừm... Em no rồi chị, anh chị cứ ăn đi ạ em xin phép!" Ả ta nói rồi đứng dậy bỏ đi.

Mọi người vẫn tiếp tục ăn vui vẻ mặc kệ ai kia mặt tức mày tối như muốn giết người. Ăn xong cơm trưa thì anh lại đến công ty làm việc, Na Na thấy buồn nên rủ Nguyên đi mua sắm chỉ còn ả ta ở nhà nên bỏ ra ngoài đi đâu đó. Đến tối sau khi ăn tối cô ra đang đứng trước cửa phòng Na Na.

Ả ta đứng chờ Na Na đi tới.

" Ủa em gái Siêu Việt sao em lại đứng trước cửa phòng chị vậy?" Cô đi lại thấy ả ta nên hỏi rồi suy nghĩ: " Giờ này tìm mình làm gì vậy trời? "

" À em tìm chị nói chuyện có thể vào phòng chị không? " Ả ta cười giả tạo nói.

" Được chứ em vào đi!" Cô mở cửa bước vào rồi suy nghĩ: " Lại là chuyện gì đây? Ta đây đâu rảnh nghe chuyện vớ vẩn chứ?"

Sau khi vào trong thì Na Na ngồi xuống ghế nhìn ả ta bước vào sau và hỏi: " Có chuyện gì em nói nhanh đi! Chị thật là đang muốn ngủ lắm á." Cô vờ ngáp ngủ nói.

" Chị có yêu anh Khải không? Sao chị cứ để anh Nguyên dành hết tình thương của anh Khải vậy ạ?" Ả ta thăm dò hỏi.

" Chuyện đó quan trọng sao? Vào chuyện chính đi em gái!" Cô lạnh giọng nói.

" Em biết chị không thích Vương Nguyên đúng không? Em cũng vậy.... Vậy nên muốn chị cùng em hợp tác đuổi anh ta ra khỏi đây." Ả ta mặt gian ác nhìn Na Na nói.

" Sao em thẳng thừng quá vậy? Con mắt nào của em thấy chị ghét Vương Nguyên vậy?" Cô nhìn ả ta thản nhiên nói rồi suy nghĩ: " Mình đoán không sai mà."

" Không phải chị luôn tìm cách để hạ Vương Nguyên sao? Vậy tại sao chúng ta không hợp tác với nhau?" Ả ta nhìn Na Na nói với vẻ thâm độc.

" Ha ha... Đúng là chị không thể nào ưa nổi Vương Nguyên nha. Mà em để lộ bản tính thật rồi sao? Nhưng chị thích đấy nói đi kế hoạch thế nào? " Cô ánh mắt thâm sâu nói suy nghĩ gì đó.

" Được rồi hợp tác vui vẻ * thuật trình kế hoạch * " Ả ta nhếch mép nói rồi suy nghĩ: " Xử nó xong sẽ tới mày đó con nhỏ ngu ngốc!"

Bàn xong kế hoạch thì cả hai nhau cười thâm độc rồi Dương Siêu Việt thì về phòng Na Na nằm trên giường suy nghĩ gì đó mà cười suốt rồi chìm vào mộng đẹp luô.

[ Khải Nguyên ] LIỆU TA CÓ CHUNG ĐƯỜNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ