CHAP 43

148 8 1
                                    

~~~~~ 3 tiếng sau ~~~~~

Cậu như thường lệ mỗi sáng đều đến thăm anh tuy nhiên bụng đã khá lớn nên đi lại cũng khó khăn từ lúc thức dậy đến khi tới bệnh viện đã lad chuyện của 3 tiếng sau đó.

Cậu mang bụng bầu một tay chóng lưng, một tay đặt trên bụng bước vào.

" Tuấn Khải em lại vào với anh rồi này." Cậu vui vẻ nói với anh nhưng vừa vào thì...

Giường bệnh trống trơn.

" Tuấn Khải.... Tuấn Khải... anh đâu rồi. " Cậu vội đi tìm khắp phòng lo lắng.

" Anh đâu rồi..... Tuấn Khải... Đừng làm em sợ mà.... Tuấn Khải. " Cậu bắt đầu khóc khi tìm không thấy anh.

* Reng.... Reng.... Reng.... * Điện thoại cậu đột nhiên reo lên.

Vương Nguyên: " Là ai?"
??: " Cậu là Vương Nguyên? "
Vương Nguyên: " Là tôi anh là ai?"
??: " Tôi là ai cậu không cần biết có muốn gặp Vương Tuấn Khải? "
Vương Nguyên: " Anh ấy đang ở đâu hả?" Cậu kích động hỏi.
??: " Nếu muốn gặp anh ta đến địa chỉ XXX.... *tút tút tút * " Người đó cúp máy.

" Alo.... này.... này.... chết tiệt mà." Cậu tức giận.

" Chết tiệt... Tuấn Khải.... kẻ nào dám bắt Tuấn Khải. " Cậu căm thù nói rồi bỏ đi.

Cậu không thấy anh đã lo lắng vô cùng sau khi nghe điện thoại lại càng lo lắng hơn và rất tức giận, không biết là bọn chán sống nào dám bắt anh, dám bắt cả người của cậu. Nếu bắt được cậu thề sẽ lột da róc xương tên đó, vừa lo vừa thù mà cận phóng nhanh đến địa chỉ đó mà quên mất rằng mình đang mang bầu. Nơi đó là một rừng hoa đào hiếm có ở ngoại ô thành phố.

" Tuấn Khải... anh đâu rồi Tuấn Khải? " Cậu vừa đến đã vội tìm xung quanh.

" Vương Tuấn Khải... Anh đang ở đâu... Em là Vương Nguyên đây... Hức.... Hức." Cậu nói rồi bắt đầu lại khóc.

??: " Vương Nguyên. " Giọng nhỏ mà ấm áp phía sau cậu.

" Hở?.... Tuấn.... Tuấn Khải? " Cậu quay lưng bất ngờ vui mừng.

" Là anh Vương Tuấn Khải đây." Anh bước chậm chạp từ bước lại phía cậu do anh nằm một chỗ lâu ngày nên các chi bị cứng anh đi được như thế này là may rồi.

" Là anh thật sao? Em không phải mơ? Anh đã tỉnh lại? " Cậu nước mắt hạnh phúc tràn ra chôn chân tại chỗ hỏi.

" Em không mơ là anh thật đây xin lỗi đã để em đợi anh lâu như vậy. " Anh nhích từng bước đến chỗ cậu nói.

Cậu vui đến nỗi nước mắt không ngừng rơi nhận thấy anh đi lại khó khăn liền nhanh chóng đi lại chỗ anh ôm chầm lấy đỡ anh.

Nguyên: " Anh đúng là đồ đáng ghét để em đợi lâu như vậy. " Cậu trách móc anh nói.
Khải: " Xin lỗi em là anh đáng ghét." Anh ôm cậu nói.
Nguyên: " Anh đáng ghét đến khi tỉnh lại lại làm em một phen hoảng hốt nữa... Hức hức. "
Khải: " Anh xin lỗi mà là anh muốn làm em bất ngờ thôi." Anh đưa tay lau nước mắt cho cậu nói.

" Vương Nguyên cảm ơn em cảm ơn em đã đợi anh cảm ơn em rất nhiều vì tất cả. " Anh mỉm cười nói.

" Đáng ghét em mới là người cần cảm ơn anh em cũng cảm ơn anh đã luôn yêu em chờ đợi em bao nhiêu năm qua." Cậu mỉm cười nói.

[ Khải Nguyên ] LIỆU TA CÓ CHUNG ĐƯỜNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ